Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
Thời học sinh là quãng thời gian đệp nhất trong cuộc đồi mỗi chúng ta. Và với tôi, mà không, đối với tất cả chúng ta; ngày khai trường đầu tiên sẽ mãi là kí ức đẹp nhất
Ngầy ấy,cái tuổi còn thơ ngây, trong sáng, luôn thích tìm cái mới lạ. Tối nhớ là năm đó sắp vào lớp một; ba cho tôi một cặp sách nho nhỏ, xinh xinh có in hinh siêu nhân đủ màu ngộ nghĩnh. Vì có cặp mới, nên tôi cứ mang và chạy khắp nhà và còn khoe cả mẹ nữa
Cuối cùng ngày khai trường cũng đã đến, đó là một buổi sáng mùa thu trời trong xanh, không một gợn mây. Mẹ gội tôi dạy sớm, rồi chuẩn bị cho tôi đủ mọi thứ: nào là cặp sách, đồng phục, sách vở và cả một bữa sang ngon lành. Thế rồi, mẹ nắm tay tôi cùng đi đến trường
Hôm nay, hình như mặt trời dậy sớm, ánh nắn bắt đầu nhộm vàng cả một góc núi, và hoe vàng trên đám cây bên sườn đồi. Hôm nay tôi mới có dịp nhìn một cách chậm rãi, quan sát kĩ mọi vật. Đám sương giăng trước mặt như tấm khăng mỏng mẹ tôi thường choàng. Những hạt sương mai còn đọng đầy trên cỏ và lá cây. Một cái mạng nhện giăng ngang đường, vài giọt sương bám lên đó, bắt ánh sáng mặt trời sáng lên lấp lánh. Những bông cúc dại và những cánh hoa tím thi nhau mọc ven đường. Những chú ong đi kiếm ăn sớm vo ve tấu lên mội khúc nhạc vui tai
Đang mãi ngắm nhìn cảnh vật của trời mùa thu, giọng mẹ vang lên làm tôi hơi giật mình:” Hôm nay con đã là học sinh lớp một rồi, phải ngoan vá biết nghe lời thầy cô, không còn những nhõng nhẽo, làm nũng với bố mẹ như các em bé nữa nghe chưa!” Tôi lí nhí đáp:”Dạ, có ạ!” Thế rồi tôi và mẹ đi trên con đường đất đỏ. Một lát sau, con đường trở nên đông đúc và nhộn nhịp, như phá tan đi cái không khí ảm đạm trước đó.
Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học Thời học sinh là quãng thời gian đệp nhất trong cuộc đồi mỗi chúng ta. Và với tôi, mà không, đối với tất cả chúng ta; ngày khai trường đầu tiên sẽ mãi là kí ức đẹp nhất Ngầy ấy,cái tuổi còn thơ ngây, trong sáng, luôn thích tìm cái mới lạ. Tối nhớ là năm đó sắp vào lớp một; ba cho tôi một cặp sách nho nhỏ, xinh xinh có in hinh siêu nhân đủ màu ngộ nghĩnh. Vì có cặp mới, nên tôi cứ mang và chạy khắp nhà và còn khoe cả mẹ nữa Cuối cùng ngày khai trường cũng đã đến, đó là một buổi sáng mùa thu trời trong xanh, không một gợn mây. Mẹ gội tôi dạy sớm, rồi chuẩn bị cho tôi đủ mọi thứ: nào là cặp sách, đồng phục, sách vở và cả một bữa sang ngon lành. Thế rồi, mẹ nắm tay tôi cùng đi đến trường Hôm nay, hình như mặt trời dậy sớm, ánh nắn bắt đầu nhộm vàng cả một góc núi, và hoe vàng trên đám cây bên sườn đồi. Hôm nay tôi mới có dịp nhìn một cách chậm rãi, quan sát kĩ mọi vật. Đám sương giăng trước mặt như tấm khăng mỏng mẹ tôi thường choàng. Những hạt sương mai còn đọng đầy trên cỏ và lá cây. Một cái mạng nhện giăng ngang đường, vài giọt sương bám lên đó, bắt ánh sáng mặt trời sáng lên lấp lánh. Những bông cúc dại và những cánh hoa tím thi nhau mọc ven đường. Những chú ong đi kiếm ăn sớm vo ve tấu lên mội khúc nhạc vui tai Đang mãi ngắm nhìn cảnh vật của trời mùa thu, giọng mẹ vang lên làm tôi hơi giật mình:” Hôm nay con đã là học sinh lớp một rồi, phải ngoan vá biết nghe lời thầy cô, không còn những nhõng nhẽo, làm nũng với bố mẹ như các em bé nữa nghe chưa!” Tôi lí nhí đáp:”Dạ, có ạ!” Thế rồi tôi và mẹ đi trên con đường đất đỏ. Một lát sau, con đường trở nên đông đúc và nhộn nhịp, như phá tan đi cái không khí ảm đạm trước đó. Tới rồi! Ngôi trường mới của tôi. Ô! Đẹp quá! Tôi thốt lên trong niềm vui sướng. Ngôi trường rộng rãi và khang trang lắm! Đến nơi náo tôi cũng kéo tay mẹ và chỉ cho mẹ xem những phát hiện mới của tôi. Tới sân trường, tôi được mẹ dẫn vào lớp 1B. chúng tôi, những cô bé, cậu bé lớp một bước vào buổi lễ chào cờ đầu tiên. Kết thúc nghi thức chào cờ, thầy hiệu trưởng lên căn dặn học sinh về những nhiệm vụ của năm học mới; thế rồi, thầy đánh những tiếng trống đầu tiên. Buổi lể kết thúc và chúng tôi trở về lớp. Nhìn một chân trời mới, tất cả đều mới và xa lạ, tôi mếu máo, không biết đôi hàng ướt đẫm từ bao giời. tôi cố lấy lại căn đảm và tự nhủ:” Bước vào một không gian hoàn toàn khác với ngôi nhà đầy ấp tình thương của ba mẹ, nó như một thế giới mới của những thiên thần áo trắng đáng yêu, bé nhỏ; không còn ba mẹ bên cạnh, tôi như lạc lõng giữa dòng người” Thế là buổi học đầu tiên đã kết thúc với bao cảm xúc lẫn lộn khó có thể miêu tả được. Nhìn vào quá khứ và hiện tại thì thật sự mình đã trưởng thành hơn trong vòng tay chăm sóc của thầy cô và cha mẹ. Cái ngày ấy như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua mà thôi; những vui, buồn, hạnh phúc, thích thú, bỡ ngỡ, lo sợ trong cái ngày đầu tiên đến lớp là những dư âm và khắc sâu vào trái tim tôi cho đến ngày nay.
Tài liệu đính kèm: