CẢM XÚC GỞI CHA NƠI XA
Nếu bất chợt giữa đường đời có người hỏi bạn “ Người mà bạn thương yêu và kính trọng nhất là ai ?” thì câu trả lời của bạn sẽ như thế nào? Có rất nhiều đáp án cho câu hỏi ấy có thể là mẹ , ông bà , thầy cô nhưng đối với tôi hình ảnh của cha vẫn mãi là ngọn đuối sáng , ngọn lửa thiếng liêng sửa ấm tâm hồn tôi
Khoảnh khắc bên cha , được cha yêu thương , ôm ấp trong vòng tay đối với tôi là một khoảng thời gian ngắn đối với một đời người , nó chỉ vọn vẹn trong vòng sáu năm .Thời gian ở bên cha đối với tôi là một khoảng thời gian đẹp , được như bao đứa trẻ khác đuợc có cha , có mẹ yêu thương chăm sóc . Và đã có không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp mà cha để lại cho tôi. Nhưng giờ đây những kỉ niệm ấy đối với tôi chỉ còn là hồi ức . Nhưng đó là hồi ức đẹp vì được có cha bên cạnh. Lúc ấy , tôi đã được sáu tuổi , một cái tuổi không còn bé để không nhận thức được rằng người thân của mình không còn nữa . Giờ đây trong tôi hồi ức về cha còn nguyên vẹn . Cha tôi không may mắn như những người đàn ông khác , ở cái tuổi 40 cha vẫn phải nai lưng làm việc kiếm tiến trang trải cuộc sống gia đình và vào thời điểm ấy là lúc tôi sắp bước chân vào lớp 1 bao nhiêu gánh nặng lại tiếp tục chống chất lên vai cha nào là tiền ăn , tiền nhà , bây giờ lại còn tiền học , tiền sách vở ,.đôi vai gầy của cha liêu có còn đủ sức để lo toan cho gia đình với nhiều việc như thế không ?. Nhớ làm sao hình dáng cha lúc ấy một dáng người gầy gầy đã làm phai mờ hình ảnh của một chàng trai khỏe mạnh , cao to , tay cuồn cuộn bắp . Cha lại phải mang trong mình nhều căn bệnh như đau dạ dày , đau khớp , vào những ngày trái gió trở trời chúng lại hành hạ cha . Những lúc thấy cha đau đớn như thế tôi lại càng thương cha nhiều hơn tôi ước gì có thể gặp được cái vô hình đã gây ra cho cha những căn bệnh ấy tôi sẽ vang xin chúng hãy chia sẽ phần nào bệnh tật cho tôi đừng bắt cha phải chịu đựng nhiều hơn nữa . Thấy cha như thế tôi đau lắm nhưng biết làm gì hơn tôi chỉ biết khóc tôi cầu mong sao cho giọt nước mắt của tôi cảm động trời đất àm làm cho cha tôi khỏi bệnh , hình như cha hiểu được nỗi lòng của tôi , những lúc như thế cha thường vuốt tóc tôi và an ùi : “ con gái ngoan , đừng lo cho cha , cha đã quen vời chúng rồi , chúng sẽ không quật ngã được cha đâu” nghe cha nói thế tôi không khỏi xúc động khiến cho nước mắt cứ tuôn rơi , rơi mãi , những giọi nước mắt ấy như đã nói lên hết nỗi lòng của một đứa con muốn chia sẽ những niềm đau cùng cha . Ở chân trái của cha có một vết thương rất nặng do bom đạn thời chiến đã để lại . Nó là dấu vết của một thời cha anh dũng ra chiến trường , cha đã từng nói thời đất nước chiến tranh , loạn lạc bảo vệ tổ quốc bảo vệ quê hương mới là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu , lúc ấy cha không có tâm trí lo cho vết thương của mình Khi trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của cha đã hoàn thành thì trách nhiệm bảo vệ chính bản thân của cha lại phải thực hiện , vì không được chữa trị đến nơi đến chốn nên khi trái gió trở trời vết thương ấy lại hành hạ khiến cha phải chịu đau đớn để cưa đi chân trái của mình , thay vào đó là chân giả được làm bằng gỗ . Mỗi khi nhớ đến cha tôi lải thấy buồn và xen lẫn vào đó niềm tự hào vì có được người cha dám hi sinh để bảo vệ tổ quốc quên mình , tôi rất tự hào vì mình được sinh ra và được làm con của cha . Dù là đôi bàn chân của cha không được bình thường như bao người khác nhưng cha vẫn làm việc với nghề đạp xe xích lô để kiếm tiền để nuồi gia đình . Đối với những người đàn ông khác cái nghề này vất vả thì có nhưng cũng không quá khó khăn đối với họ . Nhưng đối với cha một người có đôi bàn cha một già một thật như thế thì đó không phải là điều đơn giản .
CẢM XÚC GỞI CHA NƠI XA Nếu bất chợt giữa đường đời có người hỏi bạn “ Người mà bạn thương yêu và kính trọng nhất là ai ?” thì câu trả lời của bạn sẽ như thế nào? Có rất nhiều đáp án cho câu hỏi ấy có thể là mẹ , ông bà , thầy cô nhưng đối với tôi hình ảnh của cha vẫn mãi là ngọn đuối sáng , ngọn lửa thiếng liêng sửa ấm tâm hồn tôi Khoảnh khắc bên cha , được cha yêu thương , ôm ấp trong vòng tay đối với tôi là một khoảng thời gian ngắn đối với một đời người , nó chỉ vọn vẹn trong vòng sáu năm .Thời gian ở bên cha đối với tôi là một khoảng thời gian đẹp , được như bao đứa trẻ khác đuợc có cha , có mẹ yêu thương chăm sóc . Và đã có không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp mà cha để lại cho tôi. Nhưng giờ đây những kỉ niệm ấy đối với tôi chỉ còn là hồi ức . Nhưng đó là hồi ức đẹp vì được có cha bên cạnh. Lúc ấy , tôi đã được sáu tuổi , một cái tuổi không còn bé để không nhận thức được rằng người thân của mình không còn nữa . Giờ đây trong tôi hồi ức về cha còn nguyên vẹn . Cha tôi không may mắn như những người đàn ông khác , ở cái tuổi 40 cha vẫn phải nai lưng làm việc kiếm tiến trang trải cuộc sống gia đình và vào thời điểm ấy là lúc tôi sắp bước chân vào lớp 1 bao nhiêu gánh nặng lại tiếp tục chống chất lên vai cha nào là tiền ăn , tiền nhà , bây giờ lại còn tiền học , tiền sách vở ,..đôi vai gầy của cha liêu có còn đủ sức để lo toan cho gia đình với nhiều việc như thế không ?. Nhớ làm sao hình dáng cha lúc ấy một dáng người gầy gầy đã làm phai mờ hình ảnh của một chàng trai khỏe mạnh , cao to , tay cuồn cuộn bắp . Cha lại phải mang trong mình nhều căn bệnh như đau dạ dày , đau khớp , vào những ngày trái gió trở trời chúng lại hành hạ cha . Những lúc thấy cha đau đớn như thế tôi lại càng thương cha nhiều hơn tôi ước gì có thể gặp được cái vô hình đã gây ra cho cha những căn bệnh ấy tôi sẽ vang xin chúng hãy chia sẽ phần nào bệnh tật cho tôi đừng bắt cha phải chịu đựng nhiều hơn nữa . Thấy cha như thế tôi đau lắm nhưng biết làm gì hơn tôi chỉ biết khóc tôi cầu mong sao cho giọt nước mắt của tôi cảm động trời đất àm làm cho cha tôi khỏi bệnh , hình như cha hiểu được nỗi lòng của tôi , những lúc như thế cha thường vuốt tóc tôi và an ùi : “ con gái ngoan , đừng lo cho cha , cha đã quen vời chúng rồi , chúng sẽ không quật ngã được cha đâu” nghe cha nói thế tôi không khỏi xúc động khiến cho nước mắt cứ tuôn rơi , rơi mãi , những giọi nước mắt ấy như đã nói lên hết nỗi lòng của một đứa con muốn chia sẽ những niềm đau cùng cha . Ở chân trái của cha có một vết thương rất nặng do bom đạn thời chiến đã để lại . Nó là dấu vết của một thời cha anh dũng ra chiến trường , cha đã từng nói thời đất nước chiến tranh , loạn lạc bảo vệ tổ quốc bảo vệ quê hương mới là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu , lúc ấy cha không có tâm trí lo cho vết thương của mình Khi trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của cha đã hoàn thành thì trách nhiệm bảo vệ chính bản thân của cha lại phải thực hiện , vì không được chữa trị đến nơi đến chốn nên khi trái gió trở trời vết thương ấy lại hành hạ khiến cha phải chịu đau đớn để cưa đi chân trái của mình , thay vào đó là chân giả được làm bằng gỗ . Mỗi khi nhớ đến cha tôi lải thấy buồn và xen lẫn vào đó niềm tự hào vì có được người cha dám hi sinh để bảo vệ tổ quốc quên mình , tôi rất tự hào vì mình được sinh ra và được làm con của cha . Dù là đôi bàn chân của cha không được bình thường như bao người khác nhưng cha vẫn làm việc với nghề đạp xe xích lô để kiếm tiền để nuồi gia đình . Đối với những người đàn ông khác cái nghề này vất vả thì có nhưng cũng không quá khó khăn đối với họ . Nhưng đối với cha một người có đôi bàn cha một già một thật như thế thì đó không phải là điều đơn giản . Dù vất vả nhưng cha vẫn cố gắng làm việc những khi nhìn thấy cha cả người ướt sũn vì đội mưa chở hàng hoặc chở khách tôi lại càng thấy thương cha nhiều hơn , thương nhất là những lúc đi đường gồ ghề xóc lên , xóc xuống lại khiến chân cha thêm đau . Nếu trên đời thật sự có một loại thuốc có thề xoa dịu cơn đau ngay lập tức tôi sẽ đánh đội tất cả để có nó cũng như phần nào giúp cha vược qua những cơn đau ấy . Dù gia đính không khá giả và cha phải luôn bận rộn với công việc nhưng khi hàng xóm có chuyện cha lại sẵn sàng giúp đỡ hết mình . Cha thường dạy tôi hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau , nêu mình giúp người thì sẽ được người trả ơn nhưng đối với cha ơn nghĩa không quan trọng , quan trọng là tình cảm hàng xóm láng giềng với nhau . Khi còn bé cha luôn là người an ủi tôi lúc tôi buồn , dỗ dành tôi khi tôi khóc và giải cứu cho tôi khỏi những trận đòn của mẹ . Cha là người dẫn bước tôi đi giữa cuộc đời , nhưng thời gian trôi qua cha đã bỏ rơi tôi giữa đường đời khi tôi ở cái tuổi còn quá bé . Giờ đây , đã gần mười năm kể từ ngày tôi không còn được gọi tiếng cha , tôi đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều , tôi đã biết suy nghĩ chững chạc hơn , biết tự an ủi bản thân những lúc buồn nhưng thay vào đó là nỗi buồn , nỗi cô đơn khi thiếu vắng cha không ai có thể xóa bỏ được . Giờ đây mỗi khi vấp ngã tôi lại tự phải đứng lên , không còn sự dìu dắt nâng bước của cha nữa và mỗi khi tôi lạc bước giữa cuộc đời này tôi lại phải tìm loát thoát , một lối đi mới không có sự hứng dẫn của cha . Dù biết là một điều không dễ dàng nhưng tôi sẽ cố gắng để ở nơi xa xôi phía chân trời kia cha sẽ tự hào về tôi . Khi nhớ cha tôi lại tự nhủ với bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện lời hứa của tôi với cha trước lúc ra đi . Ngọn lửa thiêng liêng , ngọn đuốc bất điệt trong tôi mang tên cha luôn sống mãi luông soi sáng con đường tôi đi dẫn bươc cho tôi vào đời Cha ra đi để lại cho tôi nhiều kỉ niệm , tôi ước gì có thề ôn lại được những kỉ niệm ấy một lần nữa dù là trong mơ để tôi được gọi một tiếng cha nghe sao tha thiết của ngày nào còn thơ bé . Nhưng tôi biết giấc mơ chỉ là giấc mơ và điều ước cũng chỉ là ảo tưởng . Giờ đây tôi chỉ mong cha ở nơi xa xôi phía chân trời ấy sẽ sống vui vẻ , hạnh phúc và không còn phải chịu những cơn đau quái ác nữa . Bây giờ đã lớn , đã hiểu chuyện , đã biết cha về nơi đó sẽ sống tốt và thanh thản hơn vì không phải lo toan , cực nhọc và sẽ được hạnh phúc hơn nhưng trong lòng tôi vẫn có một sự ích kỉ nảo đó muốn cha quay trở về bên tôi để tôi sống lại những ngày thơ ấu được có cha . Con nhớ cha nhiều lắm , cha yêu ! Huỳnh Xuân An Lớp : 1010 Trường : trung học phổ thông Trương Định KỶ NIỆM Tạm biệt nhé mái trường thân yêu này Nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp Tôi nhớ mãi tuổi thần tiên thơ mộng Nhớ cánh phượng giờ ra chơi xếp vội Nhớ ánh mắt nụ cười trong sáng ấy Nhớ dáng đi thướt tha bên tà áo Bạn bè xưa giờ mỗi đứa một nơi Trường ơi ! bạn ơi ! bườn ơi là buồn ! Nguyễn Quang Trường Lớp : 1010 Trường : Trung học phổ thông Trương Định MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU Những hàng cây xanh xanh Những bông hoa phượng nở Những chú chim đang hót Trên cành cây cao cao Lá cờ bay phất phới Dưới mái trường mến yêu Một nền đỏ sao vàng Niềm tự hào vinh quang Dưới mái trường thân yêu Tiếng trống trường rộn rã Những bái học đầu tiên Những con đường ước mơ Dưới mái trường thân yêu Những ước mo bay cao Những con đường rộng mở Trên bầu trời đấy sao Bầu trời xanh vẫy gọi Niềm ước mơ khát khao Một mái trường thân yêu Thật biết bao tự hào Huỳnh Phước Vĩnh Lớp : 1010 Trường THPT Trương Định NHỚ Nhớ con đường đến trường Nhớ hàng cây xanh thắm Những giờ ra chơi che mát Nhớ bạn bè ! Sống dưới mái trường thân yêu Nhớ tiếng nói thầy cô Chăm lo cho học sinh , mong nên người Nhớ mái trường ! Nhửng kỉ niệm đi học , cắp sách đến trường Nhớ những lời yêu thương Huỳnh Phước Vĩnh Lớp : 1010 Trường THPT Trương Định LÁ THƯ GỞI THẦY Gởi thầy! Con là một dứa học trò may mắn được thầy chủ nhiệm khi mới bước vào ngôi trường này . Quả thật ngôi trường này đã mang đến cho con nhiều điều mới lạ: môi trường học tập mới , bàn ghế , bạn bè , thầy cô mới . Con rất vui sướng khi vượt qua kì thi tuyển sinh để được học ngôi trường này . Ngày đầu tiên vào lớp con chỉ quên với vài bạn , cảm giác bỡ ngỡ , xa lạ lạc lõng giữa bốn mươi bạn mới trong lớp và thầy , lần đầu tiên bước vào lớp chính thức là thầy chủ nhiệm lớp con . Một người thầy nổi bật với những nụ cười bình dị , cách nói chuyện tự nhiên làm cho con và các bạn vơi đi cảm giác bỡ ngỡ và cảm thấy thoải mái , tự tin khi giao tiếp . Trong khi nói chuyện thầy luôn tìm những từ ngữ dí dỏm để tạo tiếng cười vui và cảm giác gần gũi làm con nhớ lâu hơn những lời nói đó . Vì thầy không dạy những môn chính như toán , lí , hóa điều đó làm con thất vọng đôi chút vì con luôn nghĩ chủ nhiệm thì sẽ củng cố những môn dạy nhiều hơn và nhất là những môn chính thì tốt hơn . Nhưng đến khi con bị điểm hai môn của thầy thì con đã nhận ra môn nào cũng quan trọng đối với học sinh , môn nào cũng phải học và ôn luyện như nhau cả . Điều làm con nhớ nhất về thầy là trong ngày sinh hoạt lớp lần đầu tiên thầy đã từng nói “ Dù ở cấp hai như thề nào thì bây giờ đã là học sinh ở ngôi trường này thì cần phải xóa hết những gì không tốt đẹp để trở lại một tờ giấy trắng chưa bị lem mực , để viết lên đây những điều tốt đẹp .” Câu nói ấy cũng như lời khích lệ , động viên chúng con cố gắng học tập . Vì là nam nên thầy cũng không quá khó khăn về phần trang phục nhưng thầy luôn nhắc nhở chúng con tuân theo nội qui của nhà trường ăn mặc sách sẽ , đầu tóc gọn gàng . Thầy luôn làm đúng nghĩa vụ của mình vừa là một giáo viên chủ nhiệm mà thầy cũng như là “ bầu sô” của lớp . Trong các tiết học thầy luôn dùng những ví dụ gần gũi nhưng sinh động , có lúc thầy lấy ví dụ về những bạn trong lớp để tạo cảm giác vui vẻ và iup1 chúng con nhớ bài lâu hơn . Có những khi sinh hoạt lớp thầy hơi bực tức và khớ khăn khi có nhiều bạn vi phạm , thầy con đề ra nhựng biện pháp học tập khích lệ chúng con cố gắng hơn . Ngoài ra thầy con là “ bầu sô” rỗng rãi trong những tiết mục văn nghệ của lớp , thầy luôn ủng hộ , khuyến khích chúng con tham gia những phong trào của trường không vì phần thưởng mà đó al2 sân chơi tốt cho chúng con . Sắp đến ngày 20-11 vào ngày này vào những năm trước đối với con nó là một ngày bình thường không quan trọng bằng những ngày sinh nhật bạn bè , nhửng buổi đí chơi ,.. nhựng bây giờ nó đối với con thật ý nghĩa . Nhờ sự gắn kết của thầy mà chỉ vọn vẹn 3 tháng tập thể lớp đã là một đại gia đính đoàn kết thương yêu nhau . Cảm ơn thầy vì đã cho con hiểu đucợ ý nghãi của ngày Nhà giáo Việt Nam . Một ngày để chúng con bày tỏ lòng thành kính của mình đối với thầy cô Lời cuối con chúc thầy và toàn bộ những người đang công tác trong ngày giáo dục có một ngày 20-11 vui vẻ bên gia đính , đồng nghiệp và học sinh của mình Học trò nhỏ của thầy Phạm Thị Mỹ Linh Lớp : 1010 Trường : THPT Trương Định ĐÔI DÒNG CHỮ GỞI THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20-11 Ngày 20-11 cũng đã đến , ngày mà chúng em mong đợi để tặng thần cô những món quà chân thành chứa những tình cảm chân thành , những bó hoa thay cho những điều em muốn nói với thầy cô . Nhân ngày 20-11 chúng em xin dành những lời nói chân thành đến tất cà các thầy co đang công tác tại trường Trung học Phổ thông Trương Định , những lời nói tận đáy lòng mình
Tài liệu đính kèm: