Ngữ văn 9 - Bài văn Cảm ơn mẹ

Ngữ văn 9 - Bài văn Cảm ơn mẹ

Cảm ơn mẹ

Những ngày cận thi, tui muốn đi xuống thành phố thật sớm, không muốn ở nhà để nghe mẹ càu nhàu.

Tui không muốn nhìn thấy sự khó chịu của mẹ khi tui ngồi đâu đó học bài thi. Lúc đó tui không biết mẹ nghĩ gì. Tui chỉ lặng im mà không nói, thầm trách mẹ, rằng mẹ không quan tâm gì đến mình, mình sắp thi 1 kỳ thi quan trọng, vậy mà nào là việc nhà (vì lúc đó nhà tui đang xây lại), giữ em, học bài, tui không thể nào lo cho xuể. Ngày bạn bè xuống thành phố ôn thi là ngày tui ở nhà giữ em, phụ giúp việc nhà, tối đến thì tui không thể nào học bài nỗi, cơn buồn ngủ cứ ập đến. Không phải tui tự tin với kết quả thi tốt nghiệp, mà là tui không muốn mẹ tốn thêm 1 khoản chi phí, nhà chỉ có mẹ, ba thì đi làm, em tui lúc đó chỉ vừa lên 3.

1/7 là ngày tui quyết định đi xuống thành phố, vì nhà cửa cũng vừa hoàn tất vào ngày hôm trước. Đây không phải là lần đầu tiên tui xuống thành phố, nhưng mọi thứ đối với tui vô cùng xa lạ, vì lần trước tui đi vào bệnh viện thăm nội, rồi về. Tui không biết gì về thành phố, tui cũng không biết trường tui thi nằm ở đâu .tui lo lắng nhiều lắm.

 

doc 2 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 1190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngữ văn 9 - Bài văn Cảm ơn mẹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cảm ơn mẹ
Những ngày cận thi, tui muốn đi xuống thành phố thật sớm, không muốn ở nhà để nghe mẹ càu nhàu. 
Tui không muốn nhìn thấy sự khó chịu của mẹ khi tui ngồi đâu đó học bài thi. Lúc đó tui không biết mẹ nghĩ gì. Tui chỉ lặng im mà không nói, thầm trách mẹ, rằng mẹ không quan tâm gì đến mình, mình sắp thi 1 kỳ thi quan trọng, vậy mà nào là việc nhà (vì lúc đó nhà tui đang xây lại), giữ em, học bài, tui không thể nào lo cho xuể. Ngày bạn bè xuống thành phố ôn thi là ngày tui ở nhà giữ em, phụ giúp việc nhà, tối đến thì tui không thể nào học bài nỗi, cơn buồn ngủ cứ ập đến. Không phải tui tự tin với kết quả thi tốt nghiệp, mà là tui không muốn mẹ tốn thêm 1 khoản chi phí, nhà chỉ có mẹ, ba thì đi làm, em tui lúc đó chỉ vừa lên 3. 
1/7 là ngày tui quyết định đi xuống thành phố, vì nhà cửa cũng vừa hoàn tất vào ngày hôm trước. Đây không phải là lần đầu tiên tui xuống thành phố, nhưng mọi thứ đối với tui vô cùng xa lạ, vì lần trước tui đi vào bệnh viện thăm nội, rồi về. Tui không biết gì về thành phố, tui cũng không biết trường tui thi nằm ở đâu.tui lo lắng nhiều lắm. 
5h30 sáng, 2 mẹ con tui có mặt ở Bình Thạnh, nhờ chút may mắn hỏi thăm nên tìm được trường khá nhanh, nhưng lúc đó còn quá sớm, không biết tìm chổ trọ ở đâu. Tui chỉ biết đứng đó giữ đồ, mọi chuyện mẹ đều xoay xở. Mẹ thu xếp cho tui ở lại ký túc xá cạnh trường, đóng tiền xong xuôi thì mẹ phải về nhà liền. Lúc đó, tui thầm nhủ mình không được khóc, nhưng những lời dặn dò của mẹ làm tui không kìm được, mẹ hứa sáng ngày thi xong mẹ xuống đón về.Lần đầu tiên tui xa nhà mà không có ai thân thích, 1 thân 1 mình ở 1 nơi xa lạ, mẹ cũng khóc, mẹ đi thật nhanh. Tui chỉ quay mặt vào tường mà khóc, khóc như 1 đứa con nít, khóc nức nở, khóc đến mức tưởng chừng không nín, khóc làm cho mấy chị còn đang ngủ cũng phải dậy dỗ dành tui, hic, giờ nhớ lại thật là trẻ con quá, ngây ngô quá. Nguyên ngày hôm đó ngoài việc nức nở, khóc thầm, tui không biết làm gì. Đến cả cơm các chị cũng mua dùm. 
Mẹ về đến nhà lại gọi điện xuống, lại làm tui khóc, tui trách mẹ sao bỏ mình lại nên đây cơ chứ, nhưng em tui ở nhà cũng sẽ nhớ mẹ, tui thương em, nên đó niềm an ủi để tui không khóc. Mình lớn rồi mà, mới xa nhà mà đã khóc, sau này đi học rồi sao? 
Chiều, tui quyết định bước ra khỏi phòng, tui muốn biết chiều thành phố như thế nào, nhưng thấy cô đơn quá, lại trở về phòng. Tiền tiêu vặt là tiền để dành của tui, nên tui không muốn mua sắm gì, mà cũng có biết chổ nào đâu. 
Lần đầu tiên tui biết thế nào là cuộc sống ở ký túc xá, các chị chỉ cho tôi nhiều điều, kể cho tui nghe nhiều chuyện về cuộc sống sinh viên. 
Thi xong là tui chạy nhanh về phòng, biết đâu mẹ đợi, nhớ mẹ quá, nhớ nhà quá, nhưng mẹ cũng bị lạc đường nên đến khá trễ, làm tui chờ khá lâu. 
Hai mẹ con, lặn lội lên Thủ Đức theo sự chỉ dẫn của mấy chỉ tìm chổ thi tiếp theo của tui. Lần này tui không có ý định ở chờ đến ngày thi khối B vì lần này mà khóc thì ai mà dỗ chứ, hic. Sau khi tìm được 1 chỗ tử tế đối diện trường thi, mẹ đặt cọc xong xuôi, 2 mẹ con về nhà. 
Ngày làm hồ sơ, mẹ dẫn tui xuống, sau đó mẹ lại về, và lần này mẹ không đón nữa, tui tự về nhà. Ngày thi cuối cùng, sau bữa cơm với cô chủ nhà (cô chủ lo cho chúng những sĩ tử như chúng tui từ ăn uống, ngủ nghĩ, 9h tối là bắt đi ngủ, 5h sáng là bắt dậy chuẩn bị đi thi, cơm ngày 2 bữa, thịt cá đầy đủ), là tui cứ thế mà về, tự xoay sở. Lần đầu tiên tui biết thế nào là sang xe, bị lừa. 
Tui học được nhiều điều, biết được nhiều chuyện, biết để ý nhiều hơn dù là những chi tiết nhỏ. Vì tui biết mẹ không thể nào ở bên tui mãi mãi, tui phải biết tự lo cho mình. Cám ơn mẹ, vì mẹ cho con nhiều bài học, và giờ đây, dù con chưa hoàn toàn tự lo cho mình được, nhưng con có thể sống tự lập được. 
Bây giờ thì con biết tại sao ngày đó, mẹ không muốn con thi đậu, ngày con thi mà ở nhà mẹ cứ cầu cho con rớt, dù có lúc con đã rất buồn về chuyện đó, nhưng đó là nguồn động lực cho con học tập. Giờ 1 năm nữa, con sẽ ra trường, con sẽ thực hiện ước mơ của mình, con sẽ trở về nhà, mẹ yên tâm nha, con luôn muốn ở cạnh gia đình mình. Yêu mẹ thật nhiều, yêu cả nhà mình. 
WILLOW

Tài liệu đính kèm:

  • docCam on me.doc