1. Ngô Lê Anh Lộc - Lớp 9A1
S
uốt một mùa hè, ngày nào tôi cũng vào trường, chủ yếu là để học. Mỗi một ngày hè, trường tôi vẫn đứng đó, bình dị nhưng im lặng, trang nghiêm.
Ngày 15/8, ngày tựu trường đông đúc học sinh. Mỗi năm vào ngày này, tôi vui sướng, hào hứng vì được gặp lại lũ bạn cũ. Nhưng năm nay, tâm trạng đó lắng dần đi trong tôi. Chắc có lẽ, năm nay, tôi được gắn bó với trường lần cuối . Nhìn mấy em nhỏ lớp một đi, tôi thèm ngắt vào má mỗi đứa một cái thật đau cho đã thích.
Ngày 5/9, ngày cả nước tưng bừng khai trường, mừng năm học mới hứa hẹn nhiều niềm vui và thành tích tốt.
Sáng hôm ấy, sân trường khác hẳn cái cảnh tượng ngày hè, nó được bao trùm bởi tiếng cười, nói, cảnh tờ mờ sáng khi nắng chưa lên, cái khán đài hoành tráng ai đã dựng lên nằm giữa trường, đi từ cổng đã thấy nó. Đó là ngày khai trường khác với những năm trước, mới hơn, nhưng tiếc nuối hơn.
Sau hiệu lệnh tập hợp, mỗi học sinh nhanh chóng vào hàng ngũ và sắp xếp trật tự. Đầu tiên, chúng tôi chào đại biểu vào dự lễ, mỗi đại biểu đều tươi cười, đặc biệt là thầy Hòa, hiếm khi thấy thầy cười nhiều như hôm nay. Hơn nữa, đơn vị kết nghĩa Nguyễn Du Gò Vấp cũng góp mặt vào buổi lễ hôm ấy. Thật đông vui và náo nhiệt. Lúc làm nghi thức đón học sinh mới, anh em mới của gia đình Thực Nghiệm, cả trường nâng cao tay vỗ đều tăm tắp, càng lúc, không khí càng thêm hào hứng và sôi nổi lên.
Lúc chào cờ, mỗi cá nhân hướng về quốc kì, đứng nghiêm trang, lúc này thời gian như ngừng lại chìm vào không khí tĩnh lặng. Bài Quốc ca vang vọng âm vang cả ngôi trường khi hơn 1400 học sinh cất tiếng hát. Nghi thức chào cờ kết thúc là mở đầu cho bài diễn văn khai mạc của thầy Hiệu trưởng. Thầy ca ngợi thành tích học tập của thế hệ đi trước khiến thế hệ sau thêm tự hào và cho thế hệ nòng cốt kế tiếp là chúng tôi cũng tin trong năm học sắp đến, cố gắng hết mình gặt hái thành tích cao. Kết thúc bài diễn văn, cả trường vỗ tay thả bay những chùm bóng rực rỡ sắc màu và hòa theo tiếng trống khai trường mạnh mẽ. Năm học mới bắt đầu rồi!.
CẢM NGHĨ CỦA EM VỀ “BUỔI LỄ KHAI GIẢNG” Năm học 2009-2010 ¯¯¯ 1. Ngô Lê Anh Lộc - Lớp 9A1 S uốt một mùa hè, ngày nào tôi cũng vào trường, chủ yếu là để học. Mỗi một ngày hè, trường tôi vẫn đứng đó, bình dị nhưng im lặng, trang nghiêm. Ngày 15/8, ngày tựu trường đông đúc học sinh. Mỗi năm vào ngày này, tôi vui sướng, hào hứng vì được gặp lại lũ bạn cũ. Nhưng năm nay, tâm trạng đó lắng dần đi trong tôi. Chắc có lẽ, năm nay, tôi được gắn bó với trường lần cuối. Nhìn mấy em nhỏ lớp một đi, tôi thèm ngắt vào má mỗi đứa một cái thật đau cho đã thích. Ngày 5/9, ngày cả nước tưng bừng khai trường, mừng năm học mới hứa hẹn nhiều niềm vui và thành tích tốt. Sáng hôm ấy, sân trường khác hẳn cái cảnh tượng ngày hè, nó được bao trùm bởi tiếng cười, nói, cảnh tờ mờ sáng khi nắng chưa lên, cái khán đài hoành tráng ai đã dựng lên nằm giữa trường, đi từ cổng đã thấy nó. Đó là ngày khai trường khác với những năm trước, mới hơn, nhưng tiếc nuối hơn. Sau hiệu lệnh tập hợp, mỗi học sinh nhanh chóng vào hàng ngũ và sắp xếp trật tự. Đầu tiên, chúng tôi chào đại biểu vào dự lễ, mỗi đại biểu đều tươi cười, đặc biệt là thầy Hòa, hiếm khi thấy thầy cười nhiều như hôm nay. Hơn nữa, đơn vị kết nghĩa Nguyễn Du Gò Vấp cũng góp mặt vào buổi lễ hôm ấy. Thật đông vui và náo nhiệt. Lúc làm nghi thức đón học sinh mới, anh em mới của gia đình Thực Nghiệm, cả trường nâng cao tay vỗ đều tăm tắp, càng lúc, không khí càng thêm hào hứng và sôi nổi lên. Lúc chào cờ, mỗi cá nhân hướng về quốc kì, đứng nghiêm trang, lúc này thời gian như ngừng lại chìm vào không khí tĩnh lặng. Bài Quốc ca vang vọng âm vang cả ngôi trường khi hơn 1400 học sinh cất tiếng hát. Nghi thức chào cờ kết thúc là mở đầu cho bài diễn văn khai mạc của thầy Hiệu trưởng. Thầy ca ngợi thành tích học tập của thế hệ đi trước khiến thế hệ sau thêm tự hào và cho thế hệ nòng cốt kế tiếp là chúng tôi cũng tin trong năm học sắp đến, cố gắng hết mình gặt hái thành tích cao. Kết thúc bài diễn văn, cả trường vỗ tay thả bay những chùm bóng rực rỡ sắc màu và hòa theo tiếng trống khai trường mạnh mẽ. Năm học mới bắt đầu rồi!. Các quan chức cao cấp về dự buổi lễ lên đọc thư của chủ tịch nước viết cho các trường trong nước. Âm điệu dứt khoát nhưng luôn để lại trong trái tim mỗi người một điều gì đó khích lệ năng lực phấn đấu vươn lên trong năm học mới. Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân, nguyên hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Nguyễn Du Gò Vấp đã bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự nhiên, tình cảm của thầy dành cho trường chúng tôi đã được nói như một lời tâm sự mà không cần giấy bút. Thầy xúc động khi ngôi trường bé nhỏ này lại đạt nhiều thành tích cao như thế, lại tổ chức được một buổi lễ khai giảng hoành tráng nhưng thân mật như thế. Tôi lấy làm niềm tự hào cho trường tôi. Kết thúc buổi lễ, đại biểu ra về, mỗi học sinh quyến luyến, ai cũng có một cảm xúc riêng, nhưng tất cả đều có chung một niềm tin vào năm học mới, niềm quyết tâm dâng trào mạnh mẽ trong mỗi người, mỗi thành viên của gia đình Thực Nghiệm, gia đình chung tràn ngập tình thương. 2. Đoàn Thanh Thảo - Lớp 8A2 H ôm nay - ngày 5 tháng 9 năm 2009 Tôi – một nữ sinh lớp 8 với hơn 8 năm cắp sách đến trường, 8 năm dự lễ khai giảng năm học mới, đã có rất nhiều kỉ niệm trong ngày đặc biệt này, nhưng hôm nay tôi cảm thấy hồi hộp và nôn nao hơn rất nhiều. Lí do có thể là vì tôi quá lo lắng, sợ mình sẽ làm không đúng theo những gì mà cô trò chúng tôi đã tập trong những ngày qua để chuẩn bị thật tốt cho lễ khai giảng hôm nay. Nhưng có một lí do để tôi cảm thấy lo nữa đó là các thầy cô trường Nguyễn Du quận Gò Vấp sẽ về đây – ngôi trường Thực Nghiệm bé xinh và ấm áp này, để chung vui với chúng tôi trong ngày khai giảng hôm nay. 6 giờ sáng, tôi có mặt ở trường. Buổi sáng không khí thật trong lành. Không biết là do thời tiết hay do cả ông trời cũng ủng hộ chúng tôi nữa mà bầu trời sáng hôm nay thật sự rất mát mẽ sau 1 cơn mưa dài tưởng như vô tận lúc 4 giờ sáng (^^!). Chỉ đứng trên lang can nhìn xuống thì không thể nào cảm nhận được không khí khẩn trương, nhộn nhịp từ các thầy cô đang chuẩn bị cho lễ khai giảng. Từ các thiết bị âm thanh, những tiết mục văn nghệ cho đến cả màn chào đón học sinh lớp 1 và lớp 6 cũng đã được chuẩn bị rất kĩ (chuẩn bị từ trước nhưng thầy cô vẫn kiểm tra thật kĩ để chắc rằng sẽ không có sự cố khi buổi lễ đang diễn ra). 6h30, mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở nên nhộn nhịp hối hả đã đến lúc xuống sân. 6h45, tiếng trống trường vang lên và tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, háo hức mong đến buổi lễ. Lúc này cô tổng phụ trách cho chúng tôi chơi một số trò chơi tập thể để làm cho không khí nóng lên, nhưng tôi nghĩ không khí lúc này đã đủ độ nóng rồi. Sau khi chơi một số trò chơi tập thể, chúng tôi bắt đầu so lại hàng ngũ cho đồng đều. Đúng 7 giờ, thầy cô trường Nguyễn Du đã có mặt đầy đủ và đang tiến vào sân lễ. Chúng tôi đồng loạt đứng lên vỗ tay và hát theo nhịp bài Bốn Phương Trời chào thầy cô đến với ngôi trường thân yêu. Các thầy cô ai cũng tươi tắn và thân thiện vẫy tay chào lại chúng tôi. Đến với buổi lễ hôm nay còn có Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân nữa. Trong thầy vừa trang nghiêm vừa thân thiện và gần gũi trong bộ veston màu tối. Thầy Cao Đức Hòa – Hiệu trưởng trường tôi vui mừng bắt tay và ôm thân mật với người bạn thân vừa gặp lại. Tôi thật sự rất xúc động và ngạc nhiên về tình bạn giữa hai thầy hiệu trưởng. Họ thân thiết và gắn bó với nhau như hai anh em vậy. Có chuyện gì vui hay buồn họ đều tâm sự với nhau cả sau khi chào hỏi nhau xong, thầy Hòa bước lên sân khấu và đọc diễn văn để buổi lễ khai giảng được chính thức bắt đầu. Đầu tiên là khối lớp 1, các em nhỏ cùng dắt tay nhau tiến vào sân lễ. Có lẽ cũng như tôi trong ngày khai giảng đầu tiên, cũng với tâm trạng hồi hộp, lo âu. Trường mới, bạn mới và tất cả đều mới Sau khi các em đã về đúng vị trí của mình thì khối 6 cũng bắt đầu tiến vào. Khác với các em lớp 1, trông các bạn học sinh năm nay khá tự tin và chững chạc. Có lẽ do các bạn đã quen với không khí của ngày khai giảng nên không cảm thấy lo lắng. Tiếp theo chương trình là những dòng cảm nghĩ chân thành của các vị khách mời, và đặc biệt nhất là những tâm sự rất thật và xúc động của thầy Lê Đức Hân – người bạn rất thân thiết với thầy hiệu trưởng trường tôi. Thầy đã tâm sự với chúng tôi về cảm xúc của thầy khi đến với ngôi trường Thực Nghiệm đơn sơ nhưng đầy tình yêu thương và tâm huyết của các thầy cô. “Tuy cơ sở vật chất còn hạn hẹp nhưng chất lượng dạy và học thì trên cả tuyệt vời” – thầy đã nói với chúng tôi như thế đấy! Lúc thầy kết thúc câu nói ấy, thầy Hòa đã không kiềm được xúc động đã chạy lên ôm chầm lấy người bạn thân của mình. Cả trường đã dành cho tình bạn đẹp ấy một tràng pháo tay thật dài và nồng nhiệt. Và sau cùng là phần tuyên dương các anh chị đã đoạt giải cao trong cuộc thi giải toán trên mạng Internet. Các anh chị tuy đã rời xa trường thân yêu nhưng vẫn mãi là niềm tự hào của trường Thực Nghiệm Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn chúng tôi cùng nhau đứng lên tiễn các thầy cô và các vị khách trong sự tiếc nuối. Không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Tuy buổi lễ đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn động lại trong lòng mỗi người học sinh. Có lẽ đây là buổi lễ khai giảng tuyệt vời nhất của tôi. Tôi đã được chứng kiến tình bạn cao cả của 2 vị hiệu trưởng, được lắng nghe những tâm sự chân thành đầy tình cảm mà mọi người đã ưu ái dành cho ngôi trường này. Nếu ai đã được tham dự buổi lễ khai giảng ấy, thì tôi chắc chắn một điều là người ấy cũng sẽ như tôi, không bao giờ quên lãng. Buổi lễ kết thúc, chúng tôi bắt đầu học những tiết học đầu tiên, với tâm trạng tự tin, sẵn sàng với những thử thách mới, khó khăn mới. 3. Khánh Vy - Lớp 9A2 M ột mùa hè sôi nổi với những hoạt động vui chơi cũng đã qua đi, để lại đây không khí rộn ràng háo hức của một năm học mới. Ngày năm tháng chín hằng năm là ngày mà các bậc cha mẹ phụ huynh đưa con em đến trường, và cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm ngày khai giảng năm học. Tôi dậy rất sớm, nhìn ra ngoài cửa, và nghe thấy tiếng tí tách của cơn mưa rào, tôi sợ rằng hôm nay sẽ không khai giảng được. Nhưng thật may, gần sáu giờ sáng thì ông mặt trời đã xua đi những đám mây đen, những u buồn của một ngày mới, và thay vào đó là những tia nắng lấp lánh tỏa khắp không gian. Các chú chim nhỏ đậu trên những cành cây gần cửa sổ phòng tôi cất tiếng hót ríu rít như đang hát chào mừng một ngày mới tươi đẹp. Tôi đi bộ đến trường, không gian xung quanh tôi thật là trong trẻo. Những bông hoa bên đường nở rộ như đang mỉm cười với tôi. Trên bầu trời là những đám mây trắng bồng bềnh tạo cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận sự sảng khoái lan tỏa khắp tâm hồn tôi. Một ngày mới, một năm học mới đã bắt đầu. Trước cổng trường dày đặc cả người. Ai cũng áo quần sạch sẽ, tươm tất. Gương mặt ai ai cũng tươi vui, sáng sủa và háo hức. Thật là kì lạ, sân trường hôm nay như được rắc thêm bột phép thuật vậy. Khác hẳn so với mọi hôm, vừa xinh xắn, vừa trang trọng, mà cũng thật oai nghiêm. Điều đó lại làm tôi càng háo hức hơn. “Tùng tùng tùng” tiếng trống quen thuộc cuối cùng cũng đã vang lên suốt ba tháng hè yên lặng. Chính tiếng trống này đã mở đầu cho buổi lễ khai giảng mà tôi mong đợi. Tất cả học sinh ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. Mọi người quá háo hức để chào đón buổi lễ khai giảng. Sau khi chỉnh đốn hàng ngũ, cô tổng phụ trách lên điều khiển chào cờ, Bài “Quốc ca”, “Đội ca” vang lên sao mà hùng hồn, trang trọng. Cả sân trường lúc đó sao mà oai nghiêm. Khi thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn chào mừng năm học mới, thì cả trường im lặng. Rồi bỗng dưng cơn mưa phùn từ đâu bay đến rắc lên đầu chúng tôi những hạt mưa bé nhỏ, yếu ớt, mưa không lớn lắm. Nhưng thầy vẫn cố gắng tiếp tục đọc xong bài diễn văn. A! Thật là may mắn, ông mặt trời lại một lần nữa nhanh chóng xua đi những đám mây đen, những rắc rối kia đi, và tỏa sáng cả sân trường. Chỉ còn học được năm nay nữa thôi, là tôi sẽ phải xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè ở đây rồi. Thật là buồn quá. Lễ khai giảng năm nay là một ngày đặc biệt của tôi. Sẽ khó mà quên được cái ngày này. Và cả ngôi trường này nữa. 4. Trần Tuấn Vũ - Lớp 9A2 N gày 321, năm 2009 (quy ước của tôi), nhật kí hành trình cuộc đời tôi lại mở ra và lại có một vài suy nghĩ ẩn giấu vào trong đó. Hôm nay, tôi không viết nhiều về gia đình của mình, mà tôi dành gần trọn cảm xúc cho mái trường, thầy cô, bè bạn. Đặc biệt là buổi lễ khai giảng không thể nào quên của trường tôi, trường Thực Nghiệm GDPT hôm 317 (tức 5/9). Đêm hôm trước ngày khai trường, tôi sống ở tâm trạng háo hức và rộn rã. Có cái gì đó dậy lên trong lòng tôi thật khó tả làm sao! Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả: những cuốn sách giáo khoa, những cuốn tập, cây bút. Gương mặt ba mẹ tôi lộ vẻ hài lòng và hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi đã lên lớp chín, lớp cuối cùng của cấp hai, mặc dù chiều cao chỉ bằng học sinh lớp sáu. Sáng hôm sau, tôi đạp xe đế ... Có thể nhiều người thấy trường tôi nhỏ thế nhưng bất kì ai khi đã bước chân vào trường sẽ thấy được “tình cảm thầy trò, cô trò ở trường tôi thật to lớn biết bao; các thầy cô luôn tận tình chỉ dạy những cô cậu học trò như chúng tôi”. Các đại biểu lần lượt tặng những lẵng hoa cùng với những phần quà vô giá cho Hiệu trưởng trường tôi. Hình như những bông hoa mới nở sáng hôm nay đều được tập hợp trong những lẵng hoa. Phần tiếp theo là đọc lá thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thật có ý nghĩa đối với chúng tôi. Với những dòng thăm hỏi đầy tình cảm của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã cho thấy Nhà nước hết sức quan tâm đến tình hình học tập của học sinh trong cả nước và luôn đặt vấn đề học tập làm đầu, luôn xem trọng nhân tài và tạo mọi điều kiện cho trẻ em cả nước được đi học. Với tôi, lá thư đã cho tôi thêm sự phấn đấu và tích cực trong học tập. Phần phát biểu và thăm hỏi các đại biểu thực sự khiến tôi xúc động, những lời hỏi thăm của các đại biểu thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm chân thành của các cô chú đại biểu dành cho trường Thực Nghiệm. Đặc biệt là lời phát biểu đầy tình cảm của Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân, mặc dù là một nhà giáo thế nhưng bài phát biểu của thầy không hề dùng những từ văn chương hoa mĩ nào cho chúng tôi cảm giác ấm áp, gần gũi trong những lời hỏi thăm mộc mạc, giản dị mà chân thật. Thầy đã kể nhiều chuyện về thầy Cao Đức Hòa, về tình cảm gắn bó của thầy Cao Đức Hòa đối với trường Thực Nghiệm, về niềm vui của thầy Hòa khi trường Thực Nghiệm được giải thưởng hay nhận được lời khen. Đây rồi, phần khen thưởng các anh chị lớp mười chính là phần tôi chờ đợi. Tôi thấy trên gương mặt các anh chị ấy rạng rỡ những nụ cười hạnh phúc, tôi nghĩ rằng nụ cười của các anh chị như những bông hoa mới nở sáng nay. “Bữa tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn”, kết thúc buổi lễ khai giảng là tiết mục văn nghệ. Chúng tôi đứng lên chào các đại biểu, không hiểu sao tôi lại thấy buổi lễ kết thúc sớm như vậy. Tôi sẽ nhớ mãi buổi sáng hôm đó và nó sẽ là một kỉ niệm đẹp trong lòng tôi. Tôi sẽ dành trọn tim mình, dành trọn khoảng thời gian lớn nhất trong đời mình, dành trọn tình yêu của mình cho trường Thực Nghiệm – nơi mà tôi nhận được sự ấm áp, trải qua những kỉ niệm bên bạn bè, bên thầy cô, bên mái trường mến yêu. 9. Nguyễn Thị Thanh Tâm - Lớp 8A3 V ậy là lại một lần nữa tôi được dự khai giảng năm học mới cùng với Thực Nghiệm. Đã bảy năm trôi qua, ấy thế mà vẫn không tránh khỏi cái cảm giác mơn man của buổi tựu trường. Sáng ngày năm tháng chín: Thực nghiệm như một đóa hoa tươi rạng rỡ giữa ánh mặt trời, trang hoàng, lộng lẫy và đẹp biết bao. Sân khấu dàn dựng công phu, từng hàng ghế được sắp sẵn dưới sân, hơn một nghìn sáu trăm cái ghế đồng thời đại diện cho bấy nhiêu gương mặt học sinh. Thầy cô nghiêm túc trong đồng phục giáo viên, ai ai cũng hớn hở mà nở nụ cười. Thế là giờ phút quan trọng cũng đã đến, thầy và trò chúng tôi cùng đón đại biểu và các em học sinh lớp một, lớp sáu. Vui nhất là lúc này, bài hát chào mừng vang lên, những cánh tay giơ cao vỗ tay đều theo nhịp. Đẹp lắm!. Thầy Cao Đức Hòa – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu, tôi nghe đâu đó trong giọng nói của thầy hình như run thì phải, có lẽ vì mừng quá chăng? Tôi nói riêng và tất cả học sinh toàn trường nói chung đều đã mong cái ngày này lâu lắm rồi. Và tôi biết thầy cũng vậy. Thầy bảo thầy đã rất lo, vì trời đã mưa từ hồi ba giờ sáng, thầy mong cho buổi khai giảng hôm nay. Nhưng dường như ông trời cũng rất hiểu. Khí trời hôm nay tuyệt lắm. Không nắng, chỉ hơi râm râm vài hạt mưa rồi lại ngừng. Khoảng cách giữa tôi và thầy, các bạn với thầy dường như chẳng hề xa lạ. Chúng tôi như được sát đến bên thầy, và lúc này không phải là những học trò bé bổng nữa, mà là những người con, những người con mà thầy thương yêu nhất. Sau lời phát biểu, thầy đánh ba hồi trống chào mừng năm học mới. Các bạn vỗ tay theo nhịp, còn thầy vui vẻ đánh thật khí thế. Điều đó chắc cũng đồng nghĩa với việc năm học này của Thực Nghiệm sẽ suôn sẻ lắm đây! Các tiết mục văn nghệ diễn ra xen kẻ các chương trình. Và đặc biệt hơn nữa, buổi lễ có sự góp mặt của các anh chị từng là học sinh của trường, những nhân vật khá quen thuộc như chị Phương Dung, Phương Loan, rồi cả những anh chị từng đạt giải cao trong những cuộc thi trường phát động. Hôm ấy, Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân cũng đến dự và nói một vài điều với trường. Tôi nhớ nhất là câu nói này của thầy Hân: ”Tôi đã nhiều lần mời thầy Hòa về trên Thành phố giảng dạy, vậy mà đã mấy năm qua, chưa được”. Các bạn học sinh cười và có chút gì đó hãnh diện về thầy mình. Tuy Thực Nghiệm còn thiếu thốn rất nhiều, nào là đội ngũ giáo viên, các lớp phải thay đổi phòng học sau mỗi buổi do tình trạng thiếu lớp, chưa kể đến việc vật chất còn thiếu thốn khá nhiều. Vậy mà với thầy cô đó không phải là vấn đề. Chỉ cần mỗi ngày được lên bục, trao dồi kiến thức cho con em mình là vui nhiều rồi, họ tận tụy với học sinh và thương trò mình lắm. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, tạm biệt quý vị đại biểu và bắt đầu tiết học đầu tiên. Lạ một điều là về đến nhà rồi sao tôi cứ tiếc hoài cái buổi lễ hôm ấy. Ước gì được quay lại thời gian đó một lần nữa nhỉ, vui quá! Cuối cùng, bằng trái tim đã sống với Thực Nghiệm hơn bảy năm qua, tôi cầu chúc cho trường sẽ mãi là con đò vững trải nhất, đưa mỗi hành khách chúng tôi qua sông một cách an toàn!. 10. Lương Xuân Huy – Lớp 6A2 H ằng năm, cứ vào ngày 5-9 là trẻ em trên mọi miền đất nước tưng bừng vào ngày khai giảng năm học mới. Học sinh trường Thực Nghiệm GDPT chúng em cũng vậy. Mặc dù mấy ngày trước đó, bầu trời âm u, dịch cúm hoành hành, nhưng thầy và trò chúng em vẫn không ngừng luyện tập chuẩn bị cho ngày khai giảng thật chu đáo. Sáng ra bầu trời âm u, tưởng như buổi lễ không diễn ra được chứ, nhưng rồi ông trời cũng công bằng. Bầu trời sáng dần, xua đi màn sương u ám. Buổi lễ được diễn ra thật hoành tráng. Các vị khách về dự lễ thật đông. Học sinh ăn mặc chỉnh tề, mang theo chùm bóng bay, trên gương mặt mỗi người thể hiện rõ một niềm vui, một niềm hân hoan chào đón năm học mới. Các thầy cô giáo trường Nguyễn Du TPHCM cách xa hàng trăm km cũng lên dự lễ cùng thầy trò chúng em. Điều đó làm cho buổi lễ khai giảng năm học mới của trường em càng tăng thêm phần long trọng. Trên sân lễ, thầy cô giáo cùng hơn 1.400 học sinh đứng im phăng phắc, ngay hàng, thẳng lối. Chương trình buổi lễ diễn ra nhanh gọn nhịp nhàng và ấn tượng. Nếu ai đã dự buổi lễ khai giảng năm học này ở trường em thì khó mà quên được những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên, vui tươi, hồ hởi. Lễ đón tiếp học sinh lớp Một và lớp Sáu mới thật trang nghiêm, chương trình văn nghệ thật đặc sắc. Bài diễn văn khai giảng năm học và ba hồi trống khai giảng năm học mới vang lên cùng với tràng pháo tay của chúng em như lời nhắc nhở của thầy và lời hứa của toàn thể học sinh bước vào năm học mới thầy, trò sẽ gặt hái được nhiều thành tích mới tốt đẹp. Lời phát biểu của đại biểu, của học sinh lớp 9 trước khi rời xa mái trường. Lời phát biểu của Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân. Tất cả đã để lại trong em một ấn tượng không phai mờ về ngày khai trường. Em càng thấy rõ “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi ngày đến trường học thêm một điều hay”. Em càng thêm yêu ngôi trường nhỏ bé này ở đây em có thầy cô yêu thương học trò, đang chắp cho em đôi cánh ước mơ đưa em tới một chân trời mới, có bạn bè dấu yêu, và em có tất cả. - Điều em tâm đắc nhất trong ngày khai giảng là: Thầy Hiệu trưởng trường em được đón nhận nhiều đóa hoa tươi thắm và lời khen ngợi của Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân dành cho thầy trò trường em. - Là học sinh trường Thực Nghiệm, em nghĩ mình phải học tập tốt, rèn luyện tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, phát huy truyền thống của các anh, các chị đã đạt được, góp phần xây dựng truyền thống nhà trường ngày càng tiến lên không ngừng. 11. Phan Lê Tiểu Nhi – Lớp 8A3 M ới đây mà mùa hè thỏa sức vui chơi, nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè và người thân cũng đã trôi qua. Tôi đã có được nhiều kỉ niệm đáng yêu lưu giữ từ mùa hè vừa qua. Giờ đây, thì cũng đã đến lúc phải quay trở lại trường, bên thầy cô và đám bạn thân. Tối đó, tôi nôn nao cho đến sáng mai là ngày khai giảng cho năm học mới hứa hẹn nhiều thành công. Reng reng reng tiếng đồng hồ báo thức vang lên quen thuộc. Tôi chuẩn bị nhanh chóng rồi mặc bộ đồ đi học mới được ủi thẳng tắp, thơm phức đạp xe đến trường. Trên đường đến trường cũng có rất nhiều cô, cậu học sinh cũng náo nức đến trường sau một kì nghỉ hè bổ ích. Các em nhỏ được bố, mẹ đưa đến lớp cũng phấn khởi, vui sướng lắm. Cổng trường từ từ hiện ra ở trước mặt, có rất nhiều học sinh đang đứng trước đó để chuẩn bị các tiết mục trong buổi lễ khai giảng của trường. Trong sân trường các hàng ghế đỏ rực được xếp ngay ngắn tại từng khu vực của các lớp. Cờ, hoa và biểu ngữ cũng được bày biện rất đẹp mắt, trang trọng. Các thầy cô tất bật chuẩn bị sân lễ. Đã đến giờ làm lễ, tất cả học sinh tập trung xuống sân làm lễ. Quý đại biểu được mời tham dự là các vị phụ huynh, các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường và đặc biệt có sự hiện diện của các thầy cô trường Nguyễn Du ở TpHCM là kết nghĩa thân giao với trường ta cũng tới dự đông đủ. Mở màn là tiết mục văn nghệ trường được dàn dựng công phu, hoành tráng. Sau đó là lúc thầy Cao Đức Hòa - Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn và đánh ba hồi trống khai giảng mở đầu năm học 2009-2010. Chưa bao giờ trong tôi lại rạo rực tình yêu thương đối với mái trường như vậy. Tôi đã chuyển về trường được hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được dự một buổi lễ khai giảng long trọng và giàu cảm xúc đến thế. Giờ đây tôi mới cảm thấy yêu trường mình biết bao nhiêu. Điều làm tôi ấn tượng nhất là những lời nhận xét chân thành từ một người bạn trong nghề nhà giáo nói về thầy hiệu trưởng trường tôi. Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân đã nói rằng thầy Hòa rất tận tụy với học sinh, thầy đã dạy hết mình vì ngày mai của các học sinh trong trường. Thầy cũng đã rất vô tư khoe với các thầy cô ở trường Nguyễn Du về học sinh trường Thực Nghiệm. Lúc ấy tôi cảm nhận được thầy mới gần gũi, thương yêu, lo lắng hết mực đối với tất cả các bạn học sinh trong trường. Tôi cảm động đến mức quay sang đứa bạn kế bên bảo rằng: “Ước gì trường mình có cả cấp ba, tao muốn năm nào cũng được dự lễ khai giảng ở trường cùng với các thầy cô giáo thì hay biết mấy”. Tôi nghĩ lúc đó chắc ai cũng có cùng suy nghĩ như tôi về mái trường sát cánh bên ta suốt các năm học. Buổi lễ khai giảng đã kết thúc, chúng tôi nhận được những lời khen ngợi từ các thầy cô đến dự. Mọi thứ đều trở lại như trước nhưng trong lòng tôi vẫn lâng lâng cảm xúc bên mái trường thân yêu của mình. Tôi sẽ biến tình yêu thương thành động lực lớn nhất để thúc đẩy tiến bộ học tập. Sẽ không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cha mẹ. Tôi sẽ cố gắng trở thành một phần tử có ích của xã hội, xứng đáng với những gì cha mẹ và thầy cô cho mình. ---------------------Hết----------------------
Tài liệu đính kèm: