Ngữ văn 9 - Ngày đầu tiên đi học

Ngữ văn 9 - Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học

Niềm vui ngày đầu đến trường

Trong quãng đời học sinh, ai cũng trải qua ngày đi học đầu tiên và thường để lại không ít những kỷ niệm đẹp. Riêng với Hiền, em không thể nào quên được ngày khai trường đầu tiên của mình ở tuổi học trò khi vào lớp một. Mặc dù ngày ấy đã cách xa lâu rồi nhưng những kỷ niệm đó không bao giờ phai mờ trong em.

Trước ngày khai trường hàng tuần mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là chiếc cặp sách có hình chú gấu con ngộ nghĩnh, bên trong là những quyển sách, quyển vở còn thơm mùi giấy. Đặc biệt là một hộp bút có hình chú chuột Micky đáng yêu. Hộp có ba ngăn đựng được rất nhiều thứ: bút mực, bút chì, bút vẽ nhiều màu, một viên tẩy hình chú thỏ con, giấy thấm, thước kẻ thế vẫn chưa hết, mẹ còn mua cho em hai bộ quần áo mới, chiếc áo trắng thắt chiếc nơ xinh xắn cùng chiếc quần bò xanh và một đôi dép Bitís. Diện đủ bộ vào Hiền tự thấy mình cũng oai ra phết chẳng kém các anh các chị lớn là mấy. Trong lòng em lúc này cứ thấy háo hức như những chuyến bố mẹ sắp cho đi chơi xa vậy. Nhưng còn gì phải bận tâm nữa đâu, mẹ đã chuẩn bị chu đáo rồi còn gì. Thế là em thanh thản lên giường đi ngủ để ngày mai dậy đúng giờ.

Nhưng thật không may chút nào, chẳng hiểu sao đêm qua mẹ còn thức rất khuya để chuẩn bị mọi thứ cho em thế mà sáng ra mẹ bỗng bị ốm không thể đưa em tới trường được vì mẹ bị cảm. Người thay mẹ đưa em tới trường là bà ngoại. Bà sang từ sớm lo cho em ăn uống xong xuôi, ấy vậy mà em cứ chần chừ mãi chẳng muốn đi. Mẹ như đã hiểu, rồi vẫy tay ra hiệu cho em lại gần căn dặn:

- Hãy can đảm lên con thân yêu của mẹ, con hãy là một chú lính chì dũng cảm con nhé! Ngày mai có rất nhiều điều lý thú và mới mẻ đến với con, con sẽ được gặp gỡ nhiều bạn mới, cô giáo mới, ngôi trường mới, bài học mới và rất nhiều trò chơi mới đang chờ đón con đấy.

Nghe mẹ căn dặn, Hiền rơm rớm nước mắt định khóc thì bà ngoại đã đến bên em vừa dỗ dành vừa khích lệ:

- Ôi! Chú lính mới chuẩn bị vào trận rồi còn gì, chào mẹ đi chúng ta lên đường cho kịp giờ chứ. Ngoại có quà riêng cho con đây, chỉ có mình biết với nhau thôi, phải "bí mật quân sự" nhé!

Trên đường đi ngoại đưa cho em "điều bí mật" đó là một quả thị đầu mùa rất to và nói:

 

doc 1 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 1181Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ngữ văn 9 - Ngày đầu tiên đi học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày đầu tiên đi học
Niềm vui ngày đầu đến trường
Trong quãng đời học sinh, ai cũng trải qua ngày đi học đầu tiên và thường để lại không ít những kỷ niệm đẹp. Riêng với Hiền, em không thể nào quên được ngày khai trường đầu tiên của mình ở tuổi học trò khi vào lớp một. Mặc dù ngày ấy đã cách xa lâu rồi nhưng những kỷ niệm đó không bao giờ phai mờ trong em.
Trước ngày khai trường hàng tuần mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là chiếc cặp sách có hình chú gấu con ngộ nghĩnh, bên trong là những quyển sách, quyển vở còn thơm mùi giấy. Đặc biệt là một hộp bút có hình chú chuột Micky đáng yêu. Hộp có ba ngăn đựng được rất nhiều thứ: bút mực, bút chì, bút vẽ nhiều màu, một viên tẩy hình chú thỏ con, giấy thấm, thước kẻ thế vẫn chưa hết, mẹ còn mua cho em hai bộ quần áo mới, chiếc áo trắng thắt chiếc nơ xinh xắn cùng chiếc quần bò xanh và một đôi dép Bitís. Diện đủ bộ vào Hiền tự thấy mình cũng oai ra phết chẳng  kém các anh các chị lớn là mấy. Trong lòng em lúc này cứ thấy háo hức như  những chuyến bố mẹ sắp cho đi chơi xa vậy. Nhưng còn gì  phải bận tâm nữa đâu, mẹ đã chuẩn bị chu đáo rồi còn gì. Thế là em thanh thản lên giường đi ngủ để ngày mai dậy đúng giờ. 
Nhưng thật không may chút nào, chẳng hiểu  sao đêm qua mẹ còn thức rất khuya để chuẩn bị mọi thứ cho em thế mà sáng  ra mẹ bỗng bị ốm không thể đưa em tới trường được vì mẹ bị cảm. Người thay mẹ đưa em tới trường là bà ngoại. Bà sang từ sớm lo cho em ăn uống xong xuôi, ấy vậy mà em cứ chần chừ mãi chẳng muốn đi. Mẹ như đã hiểu, rồi vẫy tay ra hiệu cho em lại gần căn dặn: 
- Hãy can đảm lên con thân yêu của mẹ, con hãy là một chú lính chì dũng cảm con nhé! Ngày mai có rất nhiều điều lý thú và mới mẻ đến với con, con sẽ được gặp gỡ nhiều bạn mới, cô giáo mới,  ngôi trường mới, bài học mới và rất nhiều trò chơi mới đang chờ đón con đấy. 
Nghe mẹ căn dặn, Hiền rơm rớm nước mắt định khóc thì bà ngoại đã đến bên em vừa dỗ dành vừa khích lệ: 
- Ôi! Chú lính mới chuẩn bị vào trận rồi còn gì, chào mẹ đi chúng ta lên đường cho kịp giờ chứ. Ngoại có quà riêng cho con đây, chỉ có mình biết với nhau thôi, phải "bí mật quân sự" nhé! 
Trên đường đi ngoại  đưa cho em "điều bí mật" đó là một quả thị đầu mùa rất to và nói: 
- Con mang quả thị này tới trường vì trong quả thị có một cô Tấm xinh đẹp rất giống mẹ con sẽ đưa con vào lớp và cùng ngồi học với con đấy. 
Nghe ngoại  nói vậy em tin ngay và thấy tự tin hơn rồi cùng ngoại đi bộ đến trường. Quãng đường này em đã được mẹ đưa đi từ mấy hôm trước để làm quen cho khỏi bỡ ngỡ, nó rất gần mà hôm nay chẳng hiểu sao em thấy  xa  quá đi mãi mà  chưa thấy tới. Nhưng rồi cổng trường đã hiện ra, rất đông vui nhộn nhịp, ai cũng mặc áo mới trông đẹp quá. Tự nhiên em thấy hồi hộp vô cùng, bước chân cứ ríu lại, túm chặt tay ngoại chẳng muốn rời xa. Bỗng tiếng trống trường vang lên, em phải rời tay ngoại để vào lớp. Một cảm giác bơ vơ đến kỳ lạ lại ùa về, mắt đã ngân ngấn nước,  nhưng nghĩ đến quả thị ngoại đưa em thấy lòng mình như ấm lại. Cùng lúc đó là lời của mẹ lại êm đềm vang bên tai em, xốc lại chiếc quai cặp, em can đảm bước  vào lớp. 
Buổi học hôm đó trôi qua rất nhanh, em như đã  quên lời bà dặn về cô Tấm trong quả thị mà chỉ còn thấy trước mắt mình là cô giáo em  hiền như cô Tấm trong  câu chuyện bà kể. Bất ngờ cô đến bên em ân cần hỏi nhỏ: 
- Con mang quả thị đến lớp đấy ư? 
Thấy cô dịu dàng  quá em đánh liều nói với cô với giọng ấp úng: 
- Thưa cô trong quả thị  có cô Tấm rất giống  mẹ con và và giống cả cô đấy ạ! Ngoại con cho mang theo để lúc nào con cũng thấy cô và mẹ ở bên mình. 
Cô đã xoa đầu em cười thật hiền, thật tươi. Lúc này tự nhiên em  thấy yêu trường,  yêu lớp, yêu cô giáo vô cùng, nhưng cũng muốn về thật nhanh để còn kể với mẹ. Trong suy nghĩ   non nớt của mình em cứ tin là nếu mẹ biết buổi học  đầu tiên vui như thế thì chắc mẹ sẽ khỏi ốm thôi Kỷ niệm ngày học đầu tiên ấy cứ theo em mãi cho đến tận bây giờ. 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Tài liệu đính kèm:

  • docNgay dau tien di hocdoc.doc