Bài văn mẫu 9 - Trong cuộc sống có thể có lần em bị mắc lỗi. Em hãy kể lại câu chuyện ấy

Bài văn mẫu 9 - Trong cuộc sống có thể có lần em bị mắc lỗi. Em hãy kể lại câu chuyện ấy

 Bài làm

 Đó là câu chuyện của hai năm về trước, khi đó tôi và Hồng đang là học sinh lớp 7. Hai cô bé tuổi mười ba luôn sát cánh bên nhau từ hồi còn bé tí, học với nhau từ mẫu giáo cho tới trung học cơ sở. Trên con đường của cuộc đời cứ ngỡ chúng tôi luôn có nhau, nhưng không phải vậy, bây giờ chỉ còn mình tôi thôi.

 Chúng tôi học và làm bạn với nhau bảy năm trời, mọi chuyện dường như vẫn yên ổn. Đến cuối năm lớp bảy tôi chợt phát hiện ra con người Hồng rất lạ, thay đổi hoàn toàn. Cái tính lanh chanh hay nói của nó biến đi đâu mất, thay vào đó là sự im lặng dễ sợ. Nó cứ hay để ý đến những việc nhỏ nhặt nhất. Xem phim, đọc báo, học văn nó đều sẵn sàng mít ướt. Tôi gặng hỏi nhưng nó lặng im. Mọi chuyện rồi cũng rơi vào quên lãng khi tôi đã quen với sự thay đổi của Hồng.

 Một buổi chiều đi học về, Hồng hẹn tôi lên đồi cát chơi. Đồi cát ấy là nơi bọn tôi chơi từ trò này đến trò khác từ khi còn bé nhưng lâu rồi chúng tôi không đến đó. Nay nghe Hồng nói tôi cũng hơi ngạc nhiên. Và càng ngạc nhiên hơn khi tôi đến đó Hồng đã chuẩn bị cỏ lau để chúng tôi kết cào cào, cái trò chơi mà từ lâu tôi đã quên và xem như trò con nít. Hồng bảo:

- Tớ với cậu thi kết cào cào đi!

 Không hiểu sao tôi lại nổi nóng và quát to:

- Đồ điên! Cậu dạo này làm sao thế? Lúc nào cũng lặng thinh. Bây giờ lại thêm trò con nít này nữa, hâm à?

 Nói rồi tôi đi thẳng để mặc Hồng một mình. Trên đường về tôi cũng băn khoăn không biết mình có nặng lời lắm không. Tôi đã có ý định quay lại để xin lỗi Hồng nhưng rồi đôi chân của tôi đã không làm theo những gì tôi nghĩ. Tôi vẫn tiếp tục đi về nhà.

 Ngày hôm sau đi học, tôi chẳng nhìn thấy Hồng trong lớp, cũng chẳng thấy giấy xin phép. Từ xưa đến nay có bao giờ chuyện ấy xảy ra đâu? Tôi nghĩ: “chắc lại thêm trò ngớ ngẩn gì nữa đây”.

 Đi học về ngang qua nhà Hồng,tôi định vào để hỏi thăm thì bà nó gọi tôi lại và đưa cho tôi một tờ giấy gói kín bảo là của Hồng gửi. Tôi giở ngay ra xem trong tâm trạng hồi hộp. Trong thư Hồng viết: Cậu ấy có một chuyến đi du lịch dài ngày với bố mẹ ở nơi rất xa, chắc phải vµi tháng mới về. Chuyện Hồng được đi du lịch, tuy tôi thấy mình hơi thua thiệt nhưng vẫn thấy bình thường vì gia đình Hồng cũng khá giả hơn gia đình tôi. Nhưng tại sao đang cuối năm học mà Hồng lại đi du lịch nhỉ? Nó là đứa ham học lắm cơ mà? Điều lạ nữa là trong thư Hồng nói những câu đầy triÕt lý:"Cuéc ®êi con ng­êi chøa ®ùng nh÷ng bÊt th­êng kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc.CËu h•y lµm ngay nh÷ng g× cËu muèn ®i". Hồng tặng tôi một cây hồng nhung và bảo tôi trồng cho nó thật tốt. Hồng còn nhờ tôi hàng ngày nhớ sang trò chuyện với bà nó kẻo bà buồn. Tôi trách Hồng và có chút giận Hồng.

 

doc 4 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 784Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài văn mẫu 9 - Trong cuộc sống có thể có lần em bị mắc lỗi. Em hãy kể lại câu chuyện ấy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài: Trong cuộc sống có thể có lần em bị mắc lỗi. Em hãy kể lại câu chuyện ấy?
 Bài làm
 Đó là câu chuyện của hai năm về trước, khi đó tôi và Hồng đang là học sinh lớp 7. Hai cô bé tuổi mười ba luôn sát cánh bên nhau từ hồi còn bé tí, học với nhau từ mẫu giáo cho tới trung học cơ sở. Trên con đường của cuộc đời cứ ngỡ chúng tôi luôn có nhau, nhưng không phải vậy, bây giờ chỉ còn mình tôi thôi.
 Chúng tôi học và làm bạn với nhau bảy năm trời, mọi chuyện dường như vẫn yên ổn. Đến cuối năm lớp bảy tôi chợt phát hiện ra con người Hồng rất lạ, thay đổi hoàn toàn. Cái tính lanh chanh hay nói của nó biến đi đâu mất, thay vào đó là sự im lặng dễ sợ. Nó cứ hay để ý đến những việc nhỏ nhặt nhất. Xem phim, đọc báo, học vănnó đều sẵn sàng mít ướt. Tôi gặng hỏi nhưng nó lặng im. Mọi chuyện rồi cũng rơi vào quên lãng khi tôi đã quen với sự thay đổi của Hồng.
 Một buổi chiều đi học về, Hồng hẹn tôi lên đồi cát chơi. Đồi cát ấy là nơi bọn tôi chơi từ trò này đến trò khác từ khi còn bé nhưng lâu rồi chúng tôi không đến đó. Nay nghe Hồng nói tôi cũng hơi ngạc nhiên. Và càng ngạc nhiên hơn khi tôi đến đó Hồng đã chuẩn bị cỏ lau để chúng tôi kết cào cào, cái trò chơi mà từ lâu tôi đã quên và xem như trò con nít. Hồng bảo: 
- Tớ với cậu thi kết cào cào đi! 
 Không hiểu sao tôi lại nổi nóng và quát to:
- Đồ điên! Cậu dạo này làm sao thế? Lúc nào cũng lặng thinh. Bây giờ lại thêm trò con nít này nữa, hâm à?
 Nói rồi tôi đi thẳng để mặc Hồng một mình. Trên đường về tôi cũng băn khoăn không biết mình có nặng lời lắm không. Tôi đã có ý định quay lại để xin lỗi Hồng nhưng rồi đôi chân của tôi đã không làm theo những gì tôi nghĩ. Tôi vẫn tiếp tục đi về nhà.
 Ngày hôm sau đi học, tôi chẳng nhìn thấy Hồng trong lớp, cũng chẳng thấy giấy xin phép. Từ xưa đến nay có bao giờ chuyện ấy xảy ra đâu? Tôi nghĩ: “chắc lại thêm trò ngớ ngẩn gì nữa đây”.
 Đi học về ngang qua nhà Hồng,tôi định vào để hỏi thăm thì bà nó gọi tôi lại và đưa cho tôi một tờ giấy gói kín bảo là của Hồng gửi. Tôi giở ngay ra xem trong tâm trạng hồi hộp. Trong thư Hồng viết: Cậu ấy có một chuyến đi du lịch dài ngày với bố mẹ ở nơi rất xa, chắc phải vµi tháng mới về. Chuyện Hồng được đi du lịch, tuy tôi thấy mình hơi thua thiệt nhưng vẫn thấy bình thường vì gia đình Hồng cũng khá giả hơn gia đình tôi. Nhưng tại sao đang cuối năm học mà Hồng lại đi du lịch nhỉ? Nó là đứa ham học lắm cơ mà? Điều lạ nữa là trong thư Hồng nói những câu đầy triÕt lý:"Cuéc ®êi con ng­êi chøa ®ùng nh÷ng bÊt th­êng kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc.CËu h·y lµm ngay nh÷ng g× cËu muèn ®i". Hồng tặng tôi một cây hồng nhung và bảo tôi trồng cho nó thật tốt. Hồng còn nhờ tôi hàng ngày nhớ sang trò chuyện với bà nó kẻo bà buồn. Tôi trách Hồng và có chút giận Hồng.
 Không đợi đến hai tháng, chưa đầy một tháng sau đó bố mẹ Hồng đưa nó trở về và trông nó tiều tuỵ hẳn đi. Tôi thực sự choáng váng khi biết Hồng mắc bệnh vô phương cứu chữa. Thời gian mà Hồng nói đi du lịch ấy là để chữa bệnh nhưng bác sĩ đã bó tay. Mấy ngày sau Hồng đau nặng và nó đã thực sự ra đi. Nó không kịp nghe lời xin lỗi của đi nhưng dường như nó đã kịp hiểu tất cả và tha thứ cho tôi từ lâu. 
 Đó là một lần tôi mắc lỗi nhưng chẳng kịp sửa lỗi. Mỗi lần đến thăm mộ Hồng tôi vẫn không quên nói một lời xin lỗi. Nhưng dù có ngàn lời như thế thì có lẽ cũng chẳng thể bù lại sự vô tâm của tôi trước kia.
 Đề bài: KØ niÖm khã quªn
 Bài làm 
Trong cuộc sống, ngoài gia đình hẳn ai trong chúng ta cũng có tình bạn với những cung bËc bËcbbbbbbbkhác nhau. Tôi cũng không ngoại lệ.Nhóm bạn thân nhấtcủa tôi là nhóm “Lục cô nương” có tên gọi khá kêu “Angels”. Sáu đứa chúng tôi tập hợp từ bốn lớp của khối 9. Tôi và Chắt học chung một lớp.Chắt là lớp trưởng lại học rất giỏi nên đôi lúc tôi cũng hơi ghen tỵ và cũng không ít lần chúng tôi tranh cãi ,xung đột với nhau.Tất cả cũng không có gì lớn cả. Nó chỉ như cái dỗi hờn trẻ con mà thôi. Tình cảm của chúng tôi vẫn khăng khít như ngày nào. Thế mà có một lần tôi đã làm bạn tôi buồn thËt sự.
 Hôm ấy là thứ bảy, tôi và Chắt vẫn cùng nhau đi học trên con đường vẫn nâng bước chúng tôi mỗi ngày. Tiết học đÇu tiên là tiết toán của thÇy chủ nhiệm.Thầy kiểm tra bài cũ và “mục tiêu” chính là Chắt.Cô bạn bàn trên luống cuống lôi cuốn vở bài tập từ trong cặp ra và làm rớt mấy cuốn vở xuống sàn nhà. Vì gấp quá nên nó nhờ tôi nhặt hộ. Tất nhiên là tôi sẵn sàng giúp đỡ. Những cuốn sách nhanh chóng được cho vào cặp. Nhưng bỗng nhiên tôi phát hiện có một quyển sổ có khoá ,cái bìa màu xanh tươi được trang trí bởi nh÷ng thiên thần nhỏ. Sự tò mò trong tôi lúc ấy trỗi dậy. Tôi tự hỏi : đây có phải là cuốn nhËt ký của Chắt không nhỉ? Câu hỏi đó vừa kÕt thúc thì Chắt cũng vừa làm xong bài tập và bước xuống. Tôi vội bỏ cuốn sổ vào cặp của mình và lên tiếng:
-Bài làm ổn chứ?
Chắt cười thật tươi : “ừ” và ngồi xuống ghế. Tim tôi đập loạn xạ khi cậu ấy quay xuống nhìn tôi .
Buổi học hôm ấy dường như kết thúc muộn hơn mọi ngày. Tôi chỉ mong nhanh chóng về nhà để tho¶ mãn trí tò mò của mình.Cuối cùng tiếng trống báo hiệu hết giờ cũng vang lên. Tôi lao nhanh ra khỏi phòng ,không chờ Chắt như mọi hôm.
Quyển sổ được mở ra dưới đôi tay của tôi. Gì chứ loại khoá này vơí tôi không khó. Quả không ngoài dự đoán của tôi. Đây chính là cuốn nhật ký với nét chữ tròn vo của Chắt:
	Ngàythángnăm
Hôm nay mình được bầu làm lớp trưởng nhưng sao mình chẳng thấy vui tẹo nào. Nhiệm vụ này lớn lao quá chăng? Mình thấy Hồng hợp hơn. Cậu ấy vừa năng nổ, vừa hoạt bát lại học giỏi nữa nhưng thầy cứ phân cho mình. Thôi thì phải cố gắng vậy
	Ngàytháng năm
Sao giữa mình và Hồng hay xảy ra xích mích vậy nhỉ? Cậu ấy giận mình chuyện gì mà lại cáu gắt với mình thế?...
Chắt viết lại những sự kiện xảy ra mỗi ngày. Có những chuyện tôi đã biết ,có những chuyện đÕn bây giờ tôi mới biết hay đúng hơn là bây giờ tôi mới hiểu.Quả thực mọi xích mích giữa chúng tôi đa phần đều do tôi mà kết thúc là nhờ sự hoà giải của 
Chắt. Tôi chợt thấy hối hận vô cùng. Bây giờ tôi lại thêm một lỗi nữa là đọc trộm nhật ký của Chắt.Làm sao để trả lại cuốn nhật ký cho cậu ấy đây? Cậu ấy đã biết mất nhật ký chưa nhỉ? Nếu biết là tôi lấy trộm cậu ấy sẽ như thế nào? Mình sẽ tìm cơ héi lén trả vào cặp của Chắt hay là thú thật với cậu ấy? Hàng loạt cách đã được tôi đưa ra .Cả ngày hôm đó tôi ch¼ng làm được việc gì ra hồn. Đầu óc tôi như ở đâu ấy. Bài tập tôi làm câu được câu mất .Tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được rồi tôi nghỉ : “ai cũng có thể có lần mắc lỗi, quan trọng là biết lỗi để sửa”.Sáng hôm sau ,trước giờ học, tôi kéo Chắt ra góc sân trường và ấp úng:
-Mìnhxin lỗichỉ vì mình tß mò quá
Tôi mím môi nắm chặt tay như đang đón chờ một cái gì đó thật khó đón nhận . Nhưng thật bất ngờ khi Chắt lại nắm chặt tay tôi. Cậu ấy thủ thỉ:
-Mình biết cậu lấy cuốn sổ này từ hôm qua cơ nhưng mình muốn đích thân cậu trả lại cho mình .Và cậu đã không làm mình thất vọng ,bạn tốt ạ.
Hai từ “bạn tốt” như vây lấy tôi. Ôi sao mà thân thương quá đỗi! Tôi chỉ biết lúc ấy bầu trời như xanh hơn, cao hơn, đẹp hơn qua con mắt của tôi .Tôi ôm chặt lấy Chắt và đáp lại:
-Cảm ơn!Chúng ta sẽ luôn là bạn tốt.

Tài liệu đính kèm:

  • docNhững b¢i l¢m văn hayHSL9.(đc P.Lan).doc