Truyện ngắn:
“ƯỚC MƠ TỪ MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN”
Ước mơ là gì? Là mục tiêu để ta cố gắng, là động lực để vượt qua mọi rào cản, chông gai, là cái đích đến cho cuộc đời mỗi người.
Đã mười ba năm, tức là từ khi mới lọt lòng cho đến lúc học lớp bảy, tôi vẫn chưa có ước mơ cho riêng mình. Những câu hỏi đại loại như sau này tôi sẽ làm gì hay tôi có muốn làm một kĩ sư, tiến sĩ trong tương lai không? Đối với tôi vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Thế nên tôi chỉ học tập như một cái máy không chủ đích. Lúc ấy thì chuyện tìm ra ước mơ cho bản thân là chuyện khó nhất trần đời. Cho đến hè năm rồi, khi về quê nội và tình cờ quen biết một cô bé có tên Tý nhỏ thì tôi đã thật sự hiểu được một cuộc sống có ước mơ là như thế nào. Chính cô bé ấy đã giúp tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm ước mơ của mình.
Tôi nhớ như in cái ngày đầu gặp nó. Không phải ở gốc đa đầu làng, không phải trên con đê cao và lớn, không phải bất cứ nơi đâu để lũ trẻ trong xóm chơi đùa mà là trên giường bệnh, vào một buổi chiều tối. Trên đường đi, tôi có nghe nội kể về chuyện nhà con Tý nhỏ. Nhà nó nghèo lắm, mẹ nó là nông dân, suốt ngày cứ vất vả ngoài đồng, bố nó mất lâu rồi, do bệnh ung thư máu. Nhưng căn bệnh đó đâu chỉ dừng lại ở việc cướp đi sinh mạng bố nó mà con di truyền sang cả nó – một đứa con nít chỉ mới mười tuổi. Thiệt tình thì tôi vẫn chưa hình dung ra được căn bệnh ấy là như thế nào, nghiêm trọng đến đâu vì trước giờ tôi chẳng mảy may quan tâm đến y học. Tôi chỉ biết rằng đó là một căn bệnh nan y vô cùng nguy hiểm. Miên man trong dòng suy nghĩ đó, bước chân của tôi đi bên cạnh bà rảo bước thật nhanh đến nhà con Tý nhỏ. Tôi đã bước tới cửa nhà nó. Ôi chao! cái cửa xiêu vẹo, tạm bợ làm bằng lá dừa. Tôi đợi mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng mời vào, chỉ có tiếng quạt tay đang quạt thật mạnh, thật vội, chốc chốc là tiếng bước chân chạy đi chạy lại . Thì ra tôi đã đến đúng vào lúc Tý nhỏ đang phát bệnh (sau này, khi về thị xã và tìm hiểu thì tôi được biết bệnh ung thư máu thường phát sốt về đêm). Tôi và nội chủ động bước vào nhà. Người phụ nữ đang chạy ra từ sau bếp, cầm trên tay chiếc khăn vừa nhúng nước nở một nụ cười kín đáo chào chúng tôi – đó là dì Liễu. Tôi ngầm hiểu chiếc khăn ấy là dành cho cô bé kia, cô bé nằm trên giường bệnh. Đó chính là Tý nhỏ. Nó trông tiều tụy hết sức, tay chân ốm nhom, trán ướt đẫm mồ hôi. Giống như mẹ mình, nó nở một nụ cười chào tôi và bà. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một nụ cười đẹp đến vậy. Nụ cười của sự quyết tâm, nụ cười trong nỗi đau đớn tột cùng nhưng không gục ngã - một nụ cười thách thức Thần chết. Tôi cũng cười với nó và chăm chú vào đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nhòa lệ đang nhìn tôi. Tôi muốn làm một điều gì đó ngay lập tức, dù chỉ là nhỏ thôi để giúp Tý. Tối đấy, tôi ra về trong nỗi buồn có cả sự chán ghét bản thân mình thật bất lực .
Truyện ngắn: “ƯỚC MƠ TỪ MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN” Ước mơ là gì? Là mục tiêu để ta cố gắng, là động lực để vượt qua mọi rào cản, chông gai, là cái đích đến cho cuộc đời mỗi người. Đã mười ba năm, tức là từ khi mới lọt lòng cho đến lúc học lớp bảy, tôi vẫn chưa có ước mơ cho riêng mình. Những câu hỏi đại loại như sau này tôi sẽ làm gì hay tôi có muốn làm một kĩ sư, tiến sĩ trong tương lai không? Đối với tôi vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Thế nên tôi chỉ học tập như một cái máy không chủ đích. Lúc ấy thì chuyện tìm ra ước mơ cho bản thân là chuyện khó nhất trần đời.... Cho đến hè năm rồi, khi về quê nội và tình cờ quen biết một cô bé có tên Tý nhỏ thì tôi đã thật sự hiểu được một cuộc sống có ước mơ là như thế nào. Chính cô bé ấy đã giúp tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm ước mơ của mình. Tôi nhớ như in cái ngày đầu gặp nó. Không phải ở gốc đa đầu làng, không phải trên con đê cao và lớn, không phải bất cứ nơi đâu để lũ trẻ trong xóm chơi đùa mà là trên giường bệnh, vào một buổi chiều tối. Trên đường đi, tôi có nghe nội kể về chuyện nhà con Tý nhỏ. Nhà nó nghèo lắm, mẹ nó là nông dân, suốt ngày cứ vất vả ngoài đồng, bố nó mất lâu rồi, do bệnh ung thư máu. Nhưng căn bệnh đó đâu chỉ dừng lại ở việc cướp đi sinh mạng bố nó mà con di truyền sang cả nó – một đứa con nít chỉ mới mười tuổi. Thiệt tình thì tôi vẫn chưa hình dung ra được căn bệnh ấy là như thế nào, nghiêm trọng đến đâu vì trước giờ tôi chẳng mảy may quan tâm đến y học. Tôi chỉ biết rằng đó là một căn bệnh nan y vô cùng nguy hiểm. Miên man trong dòng suy nghĩ đó, bước chân của tôi đi bên cạnh bà rảo bước thật nhanh đến nhà con Tý nhỏ. Tôi đã bước tới cửa nhà nó. Ôi chao! cái cửa xiêu vẹo, tạm bợ làm bằng lá dừa. Tôi đợi mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng mời vào, chỉ có tiếng quạt tay đang quạt thật mạnh, thật vội, chốc chốc là tiếng bước chân chạy đi chạy lại. Thì ra tôi đã đến đúng vào lúc Tý nhỏ đang phát bệnh (sau này, khi về thị xã và tìm hiểu thì tôi được biết bệnh ung thư máu thường phát sốt về đêm). Tôi và nội chủ động bước vào nhà. Người phụ nữ đang chạy ra từ sau bếp, cầm trên tay chiếc khăn vừa nhúng nước nở một nụ cười kín đáo chào chúng tôi – đó là dì Liễu. Tôi ngầm hiểu chiếc khăn ấy là dành cho cô bé kia, cô bé nằm trên giường bệnh. Đó chính là Tý nhỏ. Nó trông tiều tụy hết sức, tay chân ốm nhom, trán ướt đẫm mồ hôi. Giống như mẹ mình, nó nở một nụ cười chào tôi và bà. Và đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một nụ cười đẹp đến vậy. Nụ cười của sự quyết tâm, nụ cười trong nỗi đau đớn tột cùng nhưng không gục ngã - một nụ cười thách thức Thần chết. Tôi cũng cười với nó và chăm chú vào đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nhòa lệ đang nhìn tôi. Tôi muốn làm một điều gì đó ngay lập tức, dù chỉ là nhỏ thôi để giúp Tý. Tối đấy, tôi ra về trong nỗi buồn có cả sự chán ghét bản thân mình thật bất lực. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để sang nhà Tý nhỏ chơi. Nó giờ trông đỡ hơn hôm qua nhiều, nhưng chắc vẫn mệt lắm. Tối qua, chị em tôi đâu nói được với nhau câu nào nên hôm nay tôi quyết hỏi nó tất cả những thắc mắc của mình. “Đêm qua cơn bệnh hành thế mà sao chẳng thấy em khóc tiếng nào?” – đó là câu hỏi đầu tiên. Nó nhìn vào tôi bằng ánh mắt trẻ con thật trong sáng: “Tý quen rồi mà chị, đêm nào chẳng vậy”. Cái cách xưng hô “Tý, chị” của nó mãi đến sau này, khi chia tay vẫn làm tôi nhớ mãi. “Vậy Tý có thường đi bệnh viện để khám không?” – tôi hỏi tiếp “Dạ hông, người ta nói Tý chỉ sống được vài năm nữa là cùng nên hông đi bệnh viện nữa luôn” “Bộ Tý không sợ sao?” “Hì hì em chỉ sợ mẹ buồn thôi” – nó nhìn tôi cười nhưng không tươi cho lắm. Trời ơi con nhỏ gì mà chuyện sống chết tới cửa miệng nó thì như giỡn chơi vậy. Nó thực sự không hề biết rằng cái sự non nớt của nó làm tôi ám ảnh và đau lòng đến mức nào. Những ngày sau đó vẫn tiếp tục trôi qua. Trái tim tôi oằn nặng xót xa khi nhìn con Tý nhỏ một mình chống chọi với căn bệnh. Nó càng cười thì tôi càng buồn. Và rồi cũng đến lúc tôi phải về Thị Xã để chuẩn bị nhập học. Khác với ngày thường, chiều trước ngày về thị xã, tôi ghé qua nhà nó chơi sớm hơn. Hình như căn bệnh của nó cũng còn chút nghĩa tình hay sao ấy mà hôm đó nó không sốt gì hết. Tôi mừng lắm. Buổi chia tay hôm ấy thật trọn vẹn. Nó toàn dặn dò sức khỏe, động viên tôi và hẹn ngày gặp lại. Mỗi người chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi còn có thể dành cho nhau nhiều hơn thế. Nhưng sáng hôm sau, khi vừa xong xuôi đồ đạc đâu vào đấy để trở về thì dì Liễu, mẹ con Tý nhỏ sang báo cho tôi một tin dữ với hai hàng nước mắt hãy còn chưa kịp lau: “Con Tý nhỏ mất rồi!”. Như một phản xạ, tôi chạy đi một mạch đến nhà con Tý với vận tốc của một chiếc máy bay. Bước vào nhà, tôi thấy nó đang nằm yên, da trắng toát, lạnh ngắt. Nước mắt tôi không biết từ đâu lại trào ra. Tôi muốn hét lên, hét cho Tý nhỏ nó nghe mà quay về đây với tôi. Tôi sờ lên gương mặt nó, sờ lên đôi mắt đã nhắm nghiền mà hôm qua hãy còn nhìn ấm áp vào tôi. “ Tý ơi, mày có biết tao thương mày lắm không, dậy đi, dậy đi!”. Tôi nói mà như muốn phát điên. Giá như đây chỉ là một trò đùa dại dột. Nhưng không, tôi mất Tý nhỏ thật rồi. Nói đến đây chắc ai cũng biết ước mơ của tôi là gì. Vâng tôi muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để có thể cứu sống những người đáng thương như Tý nhỏ, để không phải có những dòng nước mắt xót xa, để không phải muộn màng nhận ra điều mình đã đánh mất. Tôi hiểu hơn ai hết rằng giờ đây tôi phải cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân hàng ngày hàng giờ. Và hành trình tìm kiếm và gặp gỡ ước mơ của tôi là thế đấy. Nó đến một cách vô tình mà tôi vẫn mãi kiếm tìm ở nơi nào đó xa xôi. Ước mơ của tôi đã bắt nguồn từ một câu chuyện buồn nhưng tôi tin chắc cái kết của nó là những điều tốt đẹp nhất. Trương Thị Diệp Linh – Lớp 8A1 Trường Thực Nghiệm GDPT Tỉnh Tây Ninh
Tài liệu đính kèm: