Văn mẫu: Mẹ tôi

Văn mẫu: Mẹ tôi

MẸ TÔI

 Tác giả: Nguyễn Thị Vụ

 Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Là chị cả trong một gia đình nông dân nghèo, đông em, mới năm, sáu tuổi đầu mẹ đã phải bế em vẹo cả sườn. Lớn chút nữa thì ra đồng phụ giúp cha mẹ đủ thứ việc. Tuổi thơ của mẹ trôi qua trong vất vả, khó khăn chung của cả dân tộc thời chiến tranh, cộng thêm cái lam lũ, nhọc nhằn của một gia đình nghèo. Ước mơ được cắp sách tới trường đối với nẹ tôi trở thành một thứ xa xỉ không thể nào thực hiện nổi. Nhìn bạn bè cùng trang lứa với mình ngày ngày tung tăng cắp sách tới trường, nô đùa vui vẻ, mẹ đành ngậm ngùi gạt nước mắt, thở dài.

 Năm mười tám tuổi, mẹ tôi xây dựng gia đình với cha tôi. Cha tôi là một thanh niên hiền lành, chất phác và đôn hậu nên rất thương mẹ. Ông đã tốt nghiệp cấp II và có tham gia công tác xã hội. Cha cũng muốn cho mẹ đi học nhưng dự định ấy của ông chưa thực hện được thì bao nhiêu tai họa dồn dập ập xuống gia đình tôi. Anh trai tôi bị bệnh hiểm nghèo rồi mất. Rồi vài năm sau, cha tôi bị cảm và đột ngột qua đời. Mẹ tôi như hóa điên, bà ốm liệt giường mấy tháng trời. Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu những đau thương, mất mát mà mẹ tôi phải chịu đựng.

 Sau khi cha tôi mất, gánh nặng gia đình trút cả vào đôi vai gầy gò, yếu ớt của mẹ tôi- một người phụ nữ bệnh tật. Một mình mẹ phải nuôi ba chị em tôi, đứa lớn mới mười tuổi, đứa bé là tôi vừa tròn ba tuổi. Mẹ vừa phải làm cha, lo gánh vác công việc trụ cột gia đình, vừa phải làm mẹ, lo chăm sóc, dạy dỗ con cái. Ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nắng cũng như mưa, mẹ làm việc quần quật ngoài đồng từ tinh mờ đến tối xẩm mới về. Sức mẹ đã yếu, nay càng thêm kiệt quệ.

 

doc 3 trang Người đăng honghoa45 Lượt xem 729Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Văn mẫu: Mẹ tôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẹ tôi
 Tác giả: Nguyễn Thị Vụ
 Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Là chị cả trong một gia đình nông dân nghèo, đông em, mới năm, sáu tuổi đầu mẹ đã phải bế em vẹo cả sườn. Lớn chút nữa thì ra đồng phụ giúp cha mẹ đủ thứ việc. Tuổi thơ của mẹ trôi qua trong vất vả, khó khăn chung của cả dân tộc thời chiến tranh, cộng thêm cái lam lũ, nhọc nhằn của một gia đình nghèo. Ước mơ được cắp sách tới trường đối với nẹ tôi trở thành một thứ xa xỉ không thể nào thực hiện nổi. Nhìn bạn bè cùng trang lứa với mình ngày ngày tung tăng cắp sách tới trường, nô đùa vui vẻ, mẹ đành ngậm ngùi gạt nước mắt, thở dài.
 Năm mười tám tuổi, mẹ tôi xây dựng gia đình với cha tôi. Cha tôi là một thanh niên hiền lành, chất phác và đôn hậu nên rất thương mẹ. Ông đã tốt nghiệp cấp II và có tham gia công tác xã hội. Cha cũng muốn cho mẹ đi học nhưng dự định ấy của ông chưa thực hện được thì bao nhiêu tai họa dồn dập ập xuống gia đình tôi. Anh trai tôi bị bệnh hiểm nghèo rồi mất. Rồi vài năm sau, cha tôi bị cảm và đột ngột qua đời. Mẹ tôi như hóa điên, bà ốm liệt giường mấy tháng trời. Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu những đau thương, mất mát mà mẹ tôi phải chịu đựng.
 Sau khi cha tôi mất, gánh nặng gia đình trút cả vào đôi vai gầy gò, yếu ớt của mẹ tôi- một người phụ nữ bệnh tật. Một mình mẹ phải nuôi ba chị em tôi, đứa lớn mới mười tuổi, đứa bé là tôi vừa tròn ba tuổi. Mẹ vừa phải làm cha, lo gánh vác công việc trụ cột gia đình, vừa phải làm mẹ, lo chăm sóc, dạy dỗ con cái. Ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nắng cũng như mưa, mẹ làm việc quần quật ngoài đồng từ tinh mờ đến tối xẩm mới về. Sức mẹ đã yếu, nay càng thêm kiệt quệ. 
 Thương mẹ, chị Cả tôi sau khi học xong cấp II đã quyết định nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ nuôi chị Hai tôi và tôi học tiếp. Nhưng vốn đã chậm chạp, lại bị bệnh đau dây thần kinh, nên chị tôi cũng chả đỡ đần mẹ tôi được là bao. Và gánh nặng gia đình vẫn đè nặng trên đôi vai mẹ tôi. Nhà tôi vốn đã nghèo, nay lại càng nghèo hơn.
 Tuy nghèo và vất vả là vậy, nhưng mẹ tôi không để cho hai chị em tôi phải thua kém bạn bè. Tiền đóng học, mẹ lo cho chúng tôi ngay từ đầu năm học. Mẹ tìm cả thầy giỏi để gửi chị em tôi đến học thêm. Ngày khai giảng hay tết Trung thu, bạn bè có áo mới, chị em tôi cũng được mẹ mua cho quần áo mới. Còn mẹ, có đến mấy năm trời, mẹ không may cho mình một bộ cánh mới. Nhìn vóc dáng gầy gò của mẹ, với chiếc áo vá vai, chiếc quần đã bạc phếch, với gánh lúa nặng trĩu trên vai, lòng chị em tôi thắt lại. 
 Một hôm, tôi đang nằm thiu thiu trên giường bỗng nghe tiếng chị Hai tôi khẽ nói với mẹ
 - Mẹ ơi, hay là con nghỉ học ở nhà giúp mẹ nuôi em Lan ăn học để mẹ đỡ vất vả. Chứ bệnh mẹ ngày một nặng thêm, con lo lắm.
 Vài giây im lặng, rồi giọng mẹ nghẹn ngào
 - Mẹ dù có phải đi ăn xin, ăn mày cũng quyết không để hai chị em con phải bỏ học. Chị Cả con phải bỏ học giữa chừng, mẹ đã thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bây giờ nếu mẹ lại để con phải bỏ học thì sau này về già , mẹ có chết cũng không nhắm được mắt. Thương mẹ thì con phải cố mà học cho giỏi. Đời mẹ mù chữ, mẹ đã thấy khổ lắm rồi. 
 - Nhưng mà mẹ! Chị tôi cũng nghẹn ngào.
 - Mẹ xin con đấy, nếu con thương mẹ thì con nhất quyết không được bỏ học.
 Chị tôi không nói gì nữa, chỉ nghe thấy những tiếng sụt sùi.
 Tôi nằm im. Nước mắt tôi trào ra, ướt đầm cả gối. Cả đêm ấy, tôi thổn thức không sao ngủ được.
 Chính tình yêu thương sâu nặng và sự hy sinh thầm lặng của mẹ đã thôi thúc chị em tôi học tập. Cả chị Hai tôi và tôi đều thấy mình không phải chỉ có nghĩa vụ học cho mình, mà còn phải học cho cả phần của mẹ, học để bù vào những thiệt thòi, vất vả mà mẹ tôi đã phải chịu đựng.
 Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chẳng mấy chốc mà chị Hai tôi cũng đã trở thành một cô giáo dạy Văn cấp II. Còn tôi thì đã học tới phổ thông Trung học.
 Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm của Tỉnh, chị Hai tôi xin dạy ở một trường gần nhà để có thể đỡ đần mẹ. Nhưng cũng chẳng được mấy ngày. Là một cô giáo dịu hiền, lại thông minh, xinh đẹp nên vừa mới ra trường, chị tôi đã có không ít đám nhắm nhe. ý chị Hai tôi muốn giúp mẹ nuôi tôi học xong đại học mới lấy chồng. Nhưng mẹ tôi khẽ khàng khuyên chị :
 - Con gái có thì. Mẹ không thể để con vì mẹ mà lỡ làng. Con đừng lo gì cho mẹ cả. Các con có hạnh phúc thì mẹ mới vui , mẹ mới yên lòng được. 
 Ban đầu, chị tôi vẫn chưa xuôi. Nhưng nhiều ngày, những lời tha thiết của mẹ đã làm chị tôi xiêu lòng. Thế là chị Hai tôi đi lấy chồng. Gánh nặng gia đình vẫn đè nặng trên đôi vai gầy gò của mẹ. 
 Mấy năm sau, tôi đỗ vào đại học. Mẹ vui lắm. Đôi mắt mờ đục của mẹ ánh lên những ánh sáng kì lạ. Khuôn mặt mẹ rạng ngời một niềm hạnh phúc khó tả.
 Tôi thi đỗ vào đại học. Cả mơ ước của mẹ và tôi đều đã thành hiện thực. Nhưng khó khăn càng lớn. Lúc ấy, tuy mới gần năm mươi tuổi mà mẹ tôi đã rất yếu. Tóc mẹ bạc trắng nhr một bà cụ ngoài bảy mươi. Tay mẹ đã hơi run run. Mẹ không thể làm tiếp những công việc đồng áng nặng nhọc. Thương mẹ, tôi định xin đi làm, việc học hãy tính sau. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Thế là, tôi khoác ba lô đáp ô tô lên tỉnh học đại học. Còn mẹ tôi đáp xe xuôi về Hà Nội làm Ôsin cho người ta để lấy tiền nuôi tôi học đại học Nhìn chiếc xe chở mẹ khuất dần mà lòng tôi đau nhói. Nhưng tôi không có quyền bỏ học . Đó là mệnh lệnh mà mẹ tôi đã chỉ thị cho tôi, mệnh lệnh từ trái tim người mẹ! Thương mẹ, tôi chỉ còn biết vùi đầu vào học, cố học cho thật giỏi để không phụ lòng mẹ. Tôi đã nợ mẹ tôi quá nhiều, gánh nợ tình cảm mà tôi biết cả đời mình cũng không thể nào đền đáp được những ân tình sâu nặng mà mẹ tôi đã dành cho chị em tôi. 

Tài liệu đính kèm:

  • docMe toi.doc