Những cô bé, cậu bé 14 tuổi chúng tôi vẫn là những đứa trẻ mới lớn. Nhưng dù là trẻ nít chúng tôi vẫn có những những bí mật, có cái khoảng trời riêng của mình. Nhiều lúc không biết nói cùng ai cả. Thế là bao điều thầm kín của cái tuổi mới lớn, những vui buồn trong cuộc sống lại được mang hết vào cuốn nhật kí, đó là cách mà chúng tôi cho là hay nhất vừa trút được tậm sự vừa kín đáo. Với chúng tôi cuốn nhật kí là một vật hết sức riêng tư, thầm kín mà chẳng đứa nào muốn bị người khác khám phá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ai đó tình cờ “chạm tay” vào cuốn nhật kí của mình nhỉ? Tôi đã tự tìm ra cho mình câu trả lời rồi đấy.
Tôi và Ngân vốn là bạn rất thân của nhau. Nói là thân nhưng hiển nhiên là cũng phải có những điều bí mật mà không cho nhau biết. Với tôi những điều bí mật của thì Ngân rất đáng tò mò và đáng để khám phá bởi nó là một người ít nóivà đôi lúc thì thật khó hiểu.
Hôm ấy tôi đến nhà Ngân để làm chung bài tập. Thế nhưng vừa đến nơi thì Ngân phải đi giao hàng cho mẹ ngoài chợ. Nó bảo tôi ở nhà làm bài trước đi rồi nó về sẽ cùng làm. Tôi vào nhà, làm bài được một hai phút thì sực nhớ mình quên mang máy tính. Chết thật, bài này mà không có máy tính sao được. “ Ah, ngốc thật, Ngân mới mau tính”, tôi nhớ ra điều này rồi vào trong bàn học để lấy. Khi kéo học bàn ra thì tôi thấy một thứ còn hay hơn cuốn nhật kí của Ngân. “ Sao nó để cuốn nhật kí lộ liễu vậy nè? Chắc tại hồi nảy nó vội nên cất tạm vào trong này chắc.” tôi tự nghĩ. Định chỉ mượn máy tính thôi nhưng lại lỡ thấy cuốn nhật kí của nó rồi. Cuốn nhật kí nhỏ nhỏ xinh xinh làm tôi tò mò quá “ chỉ cầm lên xem thôi thôi nha, nhớ đó xem thôi”. Nhưng xem rồi, cầm rồi thì nội dung trong đó lại làm tôi tò mò hơn. “Hay là mình xem một tí, chỉ một tí thì cũng chẳng sao đâu ha” “ Nhưng mà chắc nó không thích mình làm vậy đâu, nó mà biết chắc nghỉ chơi mình luôn quá”, đây là điều thật sự khó biết được bí mật nhưng sợ nó nghỉ chơi, không đọc thì tò mò quá chịu không nổi. Cuốn nhật kí bị tôi nhấc lên rôi đặt xuống, rồi lại đặt xuống nhấc lên, cuối cùng tôi quyết định đọc. Nhà thì vắng, chợ xa, nó đi chắc cũng lâu mới về, mình với Ngân thân quá mà , như chị em ấy chứ, và lại đọc có tí xíu mà ăn thua gì. Nói thế nhưng tôi vẫn run run, tim đập thình thịch, tự trấn an: “ đọc thì đọc cho lẹ, nó về cái hết xem luôn đó”. Mở cuốn nhật kí ra, tôi thấy một dòng chữ rất đẹp “ Nhật kí của Ngọc Ngân”. Vừa nhìn là biết nó chỉ viết cuốn này mới đây thôi, bời trang đầu tôi thấy có ghi rõ ngày 1/8/2009. Chà cô nàng viết hay ra phết, chữ lại đẹp nữa, thảo nào điểm văn lúc nào cũng cao cả. Xem mấy trang đầu thì cũng không có gì đặc biệt nhưng càng về sau, càng có nhiều chuyện hay, Thế là một chút của tôi thành nửa cuốn nhật kí rồi, kệ lỡ rồi đọc hết luôn. Thế là nhiều di9ều bí mật của Ngân bị tôi dần khám phá. Xem nào cô nàng nói là có để ý một bạn trai trong lớp nhưng cũng chẳng ghi tên nhưng tôi cũng đoán ra đó là ai rồi. Phen này chắc tôi sẽ có thể bày nhiều trò vui đây. Tôi tự hỏi những bí mật này mà bị phanh phui ra trước lớp thì sao ha? Lướt tiếp mấy trang, tôi thấy Ngân cũng có nói về tôi, hiển nhiên không phải là tốt hết, nhưng chẳng sao cả, ngay cả tôi cũng có những điều không hay về mọi người mà. Trong đó Ngân cũng có viết là tôi cũng như chị nó. Thật tình thì đọc xong câu này tôi thấy cũng hơi áy náy chuyện lén đọc nhật kí của nó, nhưng nghĩ lại thì là chị thì đọc của em cũng chắng sao, chị mà. Gần đến cuối cuốn nhật kí trang nhật kí ngày
Đề: Một lần em trót đọc nhật kí của bạn. Bài làm Những cô bé, cậu bé 14 tuổi chúng tôi vẫn là những đứa trẻ mới lớn. Nhưng dù là trẻ nít chúng tôi vẫn có những những bí mật, có cái khoảng trời riêng của mình. Nhiều lúc không biết nói cùng ai cả. Thế là bao điều thầm kín của cái tuổi mới lớn, những vui buồn trong cuộc sống lại được mang hết vào cuốn nhật kí, đó là cách mà chúng tôi cho là hay nhất vừa trút được tậm sự vừa kín đáo. Với chúng tôi cuốn nhật kí là một vật hết sức riêng tư, thầm kín mà chẳng đứa nào muốn bị người khác khám phá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ai đó tình cờ “chạm tay” vào cuốn nhật kí của mình nhỉ? Tôi đã tự tìm ra cho mình câu trả lời rồi đấy. Tôi và Ngân vốn là bạn rất thân của nhau. Nói là thân nhưng hiển nhiên là cũng phải có những điều bí mật mà không cho nhau biết. Với tôi những điều bí mật của thì Ngân rất đáng tò mò và đáng để khám phá bởi nó là một người ít nóivà đôi lúc thì thật khó hiểu. Hôm ấy tôi đến nhà Ngân để làm chung bài tập. Thế nhưng vừa đến nơi thì Ngân phải đi giao hàng cho mẹ ngoài chợ. Nó bảo tôi ở nhà làm bài trước đi rồi nó về sẽ cùng làm. Tôi vào nhà, làm bài được một hai phút thì sực nhớ mình quên mang máy tính. Chết thật, bài này mà không có máy tính sao được. “ Ah, ngốc thật, Ngân mới mau tính”, tôi nhớ ra điều này rồi vào trong bàn học để lấy. Khi kéo học bàn ra thì tôi thấy một thứ còn hay hơn cuốn nhật kí của Ngân. “ Sao nó để cuốn nhật kí lộ liễu vậy nè? Chắc tại hồi nảy nó vội nên cất tạm vào trong này chắc.” tôi tự nghĩ. Định chỉ mượn máy tính thôi nhưng lại lỡ thấy cuốn nhật kí của nó rồi. Cuốn nhật kí nhỏ nhỏ xinh xinh làm tôi tò mò quá “ chỉ cầm lên xem thôi thôi nha, nhớ đó xem thôi”. Nhưng xem rồi, cầm rồi thì nội dung trong đó lại làm tôi tò mò hơn. “Hay là mình xem một tí, chỉ một tí thì cũng chẳng sao đâu ha” “ Nhưng mà chắc nó không thích mình làm vậy đâu, nó mà biết chắc nghỉ chơi mình luôn quá”, đây là điều thật sự khó biết được bí mật nhưng sợ nó nghỉ chơi, không đọc thì tò mò quá chịu không nổi. Cuốn nhật kí bị tôi nhấc lên rôi đặt xuống, rồi lại đặt xuống nhấc lên, cuối cùng tôi quyết định đọc. Nhà thì vắng, chợ xa, nó đi chắc cũng lâu mới về, mình với Ngân thân quá mà , như chị em ấy chứ, và lại đọc có tí xíu mà ăn thua gì. Nói thế nhưng tôi vẫn run run, tim đập thình thịch, tự trấn an: “ đọc thì đọc cho lẹ, nó về cái hết xem luôn đó”. Mở cuốn nhật kí ra, tôi thấy một dòng chữ rất đẹp “ Nhật kí của Ngọc Ngân”. Vừa nhìn là biết nó chỉ viết cuốn này mới đây thôi, bời trang đầu tôi thấy có ghi rõ ngày 1/8/2009. Chà cô nàng viết hay ra phết, chữ lại đẹp nữa, thảo nào điểm văn lúc nào cũng cao cả. Xem mấy trang đầu thì cũng không có gì đặc biệt nhưng càng về sau, càng có nhiều chuyện hay, Thế là một chút của tôi thành nửa cuốn nhật kí rồi, kệ lỡ rồi đọc hết luôn. Thế là nhiều di9ều bí mật của Ngân bị tôi dần khám phá. Xem nào cô nàng nói là có để ý một bạn trai trong lớp nhưng cũng chẳng ghi tên nhưng tôi cũng đoán ra đó là ai rồi. Phen này chắc tôi sẽ có thể bày nhiều trò vui đây. Tôi tự hỏi những bí mật này mà bị phanh phui ra trước lớp thì sao ha? Lướt tiếp mấy trang, tôi thấy Ngân cũng có nói về tôi, hiển nhiên không phải là tốt hết, nhưng chẳng sao cả, ngay cả tôi cũng có những điều không hay về mọi người mà. Trong đó Ngân cũng có viết là tôi cũng như chị nó. Thật tình thì đọc xong câu này tôi thấy cũng hơi áy náy chuyện lén đọc nhật kí của nó, nhưng nghĩ lại thì là chị thì đọc của em cũng chắng sao, chị mà. Gần đến cuối cuốn nhật kí trang nhật kí ngày “28/9/2009” tức ba ngày trước đây, tôi sững người, đọc xong mà tôi thấy choáng quá “Hôm nay đến nhà A, tôi thấy cuốn nhật kí của A nằm trên bàn”. Trời chắc nó đã đọc hết cuốn nhật kí của tôi rồi, cũng như tôi đọc cuốn nhật kí của nó hôm nay. Tôi lo lắng bởi cuốn nhật kí của tôi toàn là những điều tôi không muốn nói với ai, những bí mật của tôi, chuyện riêng tư của tôi, những chuyện hết sức cá nhân, ai biết được chắc sẽ cười tôi thối mũi mất. Tôi đâm lo, càng lúc càng lo, chắc rồi đây đối mặt với nó tôi sẽ chẳng dám nhìn đâu, bao nhiêu chuyện bị nó biết hết rồi còn gì. Lo xong tôi lại thấy bực, nó dám đọc trộm nhật kí của tôi, rồi biết đâu được nó sẽ rêu rao với mọi người tất cả, nào là A thích ai, A hay bị mẹ mắng. Với tôi đó là sự xúc phạm vô cùng lớn. “ Được đã thế nhé. Chị sẽ đọc hết luôn, rôi bao nhiêu chuyện bí mật của Ngân sẽ bị bật mí hết cho mọi người”. Tôi quyết định đọc hết cuốn nhật kí, lật sang trang tiếp theo tôi thấy nó ghi rằng “ Nhưng tôi cho là tôi đã làm đúng” . “ Cái gì đọc nhật kí của tôi mà bảo là đúng hả?” tôi bực càng thêm bực. Đọc tiếp thì tôi một lần nữa sững người: “ tôi đã bỏ cuốn nhật kí vào lại cho A, tôi nghĩ rằng đó là khoảng trời riêng tư nhất vớiA”. Thở một cái nhẹ nhõm, tôi cảm thấy vui và hết bực Ngân luôn. Nhưng cảm giác đó không lâu đã bị thay thế bởi sự xấu hổ, ân hận trong tôi. Ngân tốt với tôi là thế, mà tôi lại làm cái việc này. “ Chẳng lẽ Ngân chẳng tò mò tí nào với bí mật đời tư của mình hay là đó là biểu hiện Ngân tôn trọng đời tư của mình” tôi tự đặt câu hỏi với mình như thế. Lúc nghĩ Ngân đọc nhật kí của mình tôi bực thế nào thì bây giờ tôi thấy ghét mình bấy nhiêu, thấy giận mình bấy nhiêu. Xung quanh tôi như quay cuồng, có gì đó cắn rức lương tâm tôi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy điều này. Có phải vì Ngân đã quá tốt như vậy không? Rồi nhiều nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời cho mình thì tôi nghe tiếng Ngân về. Tôi vội cất cuốn nhật kí vào hộc bàn, mặt vẫn chưa hết xanh. Ngân chạy vào nhà: “ Tôi có mua chè cho bạn này”. Tôi nhìn Ngân mà thấy ngại quá: “ Bà tốt với tôi chi lắm vậy?” . Ngân cười hiền: “ Bạn là phải thế chứ, sao mà khách sáo quá vậy?”. Đó có lẽ là câu trả lời cho mọi thắc mắc trong lòng tôi “bạn là phải thế”. Suốt buổi mặc dù Ngân nói rất nhiều với tôi thế nhưng tôi không mở miệng nói được câu nào cả, tôi thấy có lỗi quá. Tối về tôi trằn trọc không ngủ được. câu “tôi đã bỏ cuốn nhật nhậtkí . của A” làm tôi ray rứt, khó chịu làm sao. Cuối cùng tôi tự nhủ rằng: lần sau không được làm thế nữa, hãy xem như mày chưa đọc gì hết nha chưa, nhớ gì thì quên cho bằng hết, những bí mật đó mãi chỉ là bí mật của Ngân thôi.Tôi chìm vào giấc ngủ nhưng cũng rất khó khăn, mong rằng Ngân sẽ không biết chuyện này vì có lẽ như tôi Ngân cũng sẽ rất ngại.
Tài liệu đính kèm: