Mẹ ơi! Mỗi khi nghe hai từ đó của đứa trẻ bên xóm trọ lòng tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến lạ thường. Chẳng phải vui, cũng chẳng phải buồn . Dường như đó là một cảm giác nuối tiếc. Nuối tiếc vì cái gì đó đã vô tình vụt qua , một cái rất đổi thân quen nhưng phút chốc trở nên xa lạ . Một tiếng “Mẹ ơi” !
Tôi đã sống 15 năm trên đời này . Con số này tuy nhỏ bé.Thế nhưng từng ấy thôi cũng đã đủ để lại trong tôi bao cảm xúc và hoài niệm về người mẹ yêu dấu của mình. 15 năm – 720 tuần - 5475 ngày tôi luôn được sống trong tình yêu thương của mẹ .Từ bữa ăn, giấc ngủ , từ cái quần, cái áo.Tất cả ,tất cả đều là mẹ lo cho con . Mẹ sợ con ăn uống khổ sở nên bữa nào cũng có thịt, có cá . Mẹ sợ con giấc ngủ không yên nên chuẩn bị từ cái chăn , cái ngối . Mẹ sợ con bị bạn bè chê cười nên lúc nào cũng cố ngắng để con có bộ đồ tinh tơm tới trường .Thế mà giờ đây sự quan tâm đó đã trở thành những suy nghĩ lo lắng trong mẹ khi con đột ngột bước vào cuộc sống mới . Bước vào xã hội bon chen ích kỉ này .Từ một cậu bé quen với sự chiều chuộng của mẹ nay con đã trở thành một chàng trai, đủ lớn để suy nghĩ về cuộc đời mình .Con đã phải biết tự nấu ăn ,tự biết giặt giũ. Biết suy nghĩ và cảm nhận và hơn hết thẩy là biết đấu tranh để tồn tại , Mẹ ơi!
Tham gia cuộc thi viết về mẹ – kỉ niệm 80 năm ngày thành lập HLHPNVN 20.10.2010 ********* Mẹ – Nốt lặng của đời con !!! Mẹ ơi! Mỗi khi nghe hai từ đó của đứa trẻ bên xóm trọ lòng tôi lại thấy bâng khuâng xao xuyến lạ thường. Chẳng phải vui, cũng chẳng phải buồn . Dường như đó là một cảm giác nuối tiếc. Nuối tiếc vì cái gì đó đã vô tình vụt qua , một cái rất đổi thân quen nhưng phút chốc trở nên xa lạ . Một tiếng “Mẹ ơi” ! Tôi đã sống 15 năm trên đời này . Con số này tuy nhỏ bé.Thế nhưng từng ấy thôi cũng đã đủ để lại trong tôi bao cảm xúc và hoài niệm về người mẹ yêu dấu của mình. 15 năm – 720 tuần - 5475 ngày tôi luôn được sống trong tình yêu thương của mẹ .Từ bữa ăn, giấc ngủ , từ cái quần, cái áo.Tất cả ,tất cả đều là mẹ lo cho con . Mẹ sợ con ăn uống khổ sở nên bữa nào cũng có thịt, có cá . Mẹ sợ con giấc ngủ không yên nên chuẩn bị từ cái chăn , cái ngối . Mẹ sợ con bị bạn bè chê cười nên lúc nào cũng cố ngắng để con có bộ đồ tinh tơm tới trường .Thế mà giờ đây sự quan tâm đó đã trở thành những suy nghĩ lo lắng trong mẹ khi con đột ngột bước vào cuộc sống mới . Bước vào xã hội bon chen ích kỉ này .Từ một cậu bé quen với sự chiều chuộng của mẹ nay con đã trở thành một chàng trai, đủ lớn để suy nghĩ về cuộc đời mình .Con đã phải biết tự nấu ăn ,tự biết giặt giũ. Biết suy nghĩ và cảm nhận và hơn hết thẩy là biết đấu tranh để tồn tại , Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ hãy cho con nói lời xin lỗi mẹ nhé! Xin lỗi và rất rất nhiều điều xin lỗi vì con đã không thể ở nhà với mẹ . Khi bố và chị đều đã đi làm xa . Chỉ còn con với mẹ. Vậy mà giờ đây con cũng đã xa mẹ mất rồi. Nhưng Mẹ ơ! Con không thể là thằng Hùng bé bỏng của mẹ mãi được . Con có tương lai của mình và con đi vì điều đó . Chẳng phải con xem trọng tương lai của mình hơn tình yêu của mẹ giành cho con bởi con biết tương lai của con là niềm hạnh phúc của mẹ mà, phải không mẹ .Con tin rằng mẹ cũng nghĩ vậy . Mẹ à! Mẹ biết không giờ đây con mới thực sự hối hận vì 15 năm qua chưa làm được gì cho mẹ hết . Con chỉ biết ăn , nghịch ngợm . Chỉ biết đứng nhìn mẹ khóc mà chẳng an ủi mẹ được một câu .Để rồi đây khi nghĩ về điều đó con chỉ muốn khóc thôi. Bởi vì khó có thể để con lại bên mẹ như 15 năm qua . Ba năm cấp 3 ,nếu có may mắn con sẽ có 4 năm học đại học. Sau đó ra trường kiếm nghề rồi lập gia đình . Con sẽ phải bước vào cuộc sống khác .Con sẽ không được ngần gủi với mẹ như ngày xưa nữa . Con sẽ không được nghe lời dạy dỗ của mẹ từng ngày , từng giờ. Sẽ không được chia sẻ với mẹ những nỗi buồn cất dấu trong lòng .Chẳng phải mẹ đã bảo với con rằng “Thời gian là một mạch nước ngầm chảy dưới lòng đại dương bao la. Nó cứ trôi , cứ trôi để ta quên đi dĩ vảng của một thời ấu thơ”. Đúng vậy mẹ ạ! Giờ đây con mới thực sự cảm nhận được điều đó . Trước đây con cứ nghĩ hôm nay chưa làm thì để ngày mai . Thế nhưng giờ đây khi xa mẹ rồi con mới thấy tiếc nuối . Con chợt nhận ra con có rất nhiều điều để nói với mẹ. Những lời xin lỗi ngày nào vẫn còn đang vướng nơi cuống họng . Nó chưa thể bật ra thành tiếng. Xin lỗi vì những lần đẫ làm mẹ buồn . Xin lỗi vì những trò đùa nghịch của con đã vô tình khiến đôi mắt mẹ ướt lệ . Xin lỗi vì con chưa làm được gì cho mẹ đã vội tung cánh bay đi. Xin lỗi vì tất cả mẹ ạ! Mẹ! Ai trong chúng ta cũng có những ước mơ, những ước mơ tinh khôi tươi nguyên như trang giấy trắng của bước đâu cắp sách tưới trường . Nhưng ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu ta không dốc lòng thực hiện nó . Và đối với con mẹ là người thuyền trưởng tài ba đưa con tàu mơ ước của con cập bến thành công .Mẹ chính là người thắp sáng tâm hồn con . Đến bây giờ con phải cảm ơn mẹ , Cảm ơn vì mẹ đã cho con lòng dũng cảm để con vượt qua những khó khăn mà ngưới ta vẫn thường né tránh trong cuộc sống . Cảm ơn vì mẹ đã chăm bẵm nuôi nấng con từ thuở lọt lòng . Cảm ơn vì những làn gió trong mùa hè oi ả , những hơi ấm khi mùa đông buốt giá ùa về, có lẽ cuộc đời mẹ đã giành hết tình yêu thương cho con vì chị mất rồi . Mẹ đã dạy dỗ con cách sống , cách làm người . Mẹ dạy cho con biết yêu thương tha thứ .Mẹ giết chết cái gọi là thù hận, đố kị trong con . Mẹ đã khiến trái tim con biết bật khóc trước cảnh tượng đau lòng , biết cảm thông trước những số phận bất hạnh . Mẹ đẫ từng nói với con “ở đời không biết ai hơn ai , kẻ giàu có và nghèo khổ chỉ hơn nhau mấy đồng tiền vô tri vô giác mà thôi . Cái giàu có ở nơi tâm hồn mới đáng quý”! Đúng vậy mẹ à ! Sức mạnh đồng tiền không thể chi phối tất cả chỉ có sự giàu có ở tâm hồn mới khiến ta hạnh phúc . Giờ đây con chẳng sợ ai khi bỉ cười chê . Bởi con có một thứ lớn lao hơn hết thảy đó là tình yêu của mẹ giành cho con . Mẹ luôn là như vậy : Lặng thầm mà cao cả . Mẹ đã hi sinh rất nhiều vì con . Mẹ về trong giấc mơ của con . Mẹ cười thật hiền , lau giọt nước mắt con rơi .Tiếng nói nhẹ như tiếng mưa vuốt ve con như làn gió mát . Lòng con ào lên nỗi nhớ về mẹ . Thấy khoé mi ngập nước . Con muốn nói thật nhiều với mẹ của con trong đêm trống trải , khi lòng con rất thật với yêu thương . Đêm ơi hãy im lặng .Để trái tim tôi lên tiếng . Con đã trãi buớc chân mình trên những nẻo đường chứng kiến và chiêm nghiệm rất nhiều. Mẹ đã cho con đôi mắt nhìn đời, một trái tim biết nghĩ và nồng nàn yêu thương . Giờ đây con mang những bài học ngọt ngào từ lời ru của mẹ làm hành trang bước vào đời . Có lúc vấp ngã , có lúc đau thương . Nhưng con vẫn là con . Luôn lạnh lùng trong suy tính và ấm nóng trong cách cảm nghĩ . Mẹ khắc vào tâm hồn con hai chữ “CON NGƯờI” , Viết hoa thật đẹp . Con luôn sống hết mình vì điều ấy , để phần người thật lớn. Sống để không phải hổ thẹn với những ngày tháng đã qua . Mẹ bảo thấy trong đôi mắt con cả niềm tin của mẹ , còn con thấy trên đôi tay mẹ tình yêu của con . Tay mẹ thô ráp , tay mẹ chai sần . Nhưng tay mẹ nâng cả trái tim con hồng đỏ , dắt con những bước đầu tiên trên con đường chông gai của cuộc sống . Con khóc tay mẹ vỗ về , con ngã tay mẹ nâng . Đời đẩy con ra xa mẹ . Đến những miền đất nhiều tiếng cười và nước mắt , nhiều hạnh phúc và đau khổ . Nhưng hơi ấm từ bàn tay mẹ theo con trên những chặng đường , và con biết bên con không bao giờ vắng hình bóng mẹ . Khác lắm một cái bắt tay xã giao thường nhật . khác lắm những cái bắt tay của đôi trai gái đang yêu . Đôi bàn tay mang rất nhiêu tình thương của mẹ giành cho con . con sẽ đem tình yêu ấy sẽ chia cho cuộc đời này , mang bàn tay mình đỡ lấy những tâm hồn , cuộc đời cần những bàn tay và những tấm lòng . Hoà mình cho hết thảy , để cái tôi của con hoà cùng cái ta rộng lớn . Điều đó thật đẹp. HS cũ : Nguyễn Mạnh Hùng gửi tặng cô Thanh Trúc GV Trường THCS TT Tây Sơn- Hương Sơn – Hà Tĩnh.
Tài liệu đính kèm: